Đoản 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương? Chắc mọi người ai cũng từng trãi qua cái cảm giác ấy nhỉ?! Đơn phương chính là câu chuyện tình ngược tâm nhất, là chỉ chúng ta biết cậu ấy là nam chính trong chuyện tình mình còn cậu ấy thì vô tâm không biết gì cả!

Năm ấy, tôi 16 tuổi_độ tuổi dễ dàng rung động nhất một ai đó đơn giản chỉ vì một nụ cười, một cái nhìn. Vương Vũ Na tôi cũng vậy, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào không? Chính là cái cảm giác trong mắt bạn dường như cả thế giới chỉ còn duy nhất cậu ấy, duy nhất một người khiến bạn lúc vui, lúc buồn như một đứa tâm thần.

Tình tiết tuy có hơi cũ rích nhưng cậu ấy đã cứu tôi khỏi mấy tên lưu manh trêu chọc tôi khi đi học thêm buổi tối về. Sau này, khi vào lớp 10 tôi phát hiện mình cùng cậu học chung trường, thế là tôi dõi theo hình bóng của cậu suốt một năm trời cho đến khi phát hiện mình thích cậu, có lẽ không phải vừa mới đây mà là từ một năm trước, khi cậu cứu tôi rồi Tuấn Khải!!

Đến năm 11, tôi cảm thấy thật may mắn khi mình không chỉ học cùng lớp với cậu mà còn ngồi cùng bàn với cậu. Cũng với nụ cười của 1 năm trước, cậu mỉm cười chào tôi " Chào cậu, bạn cùng bàn!" Khi ấy, cậu không biết tớ vui sướng cỡ nào đâu, tớ cứ nghĩ mình sẽ cùng cậu vẽ ra chuyện tình đẹp nhất kiếp này nhưng tớ lại quên rằng giữa chúng ta chỉ có mỗi mình tớ...yêu cậu, thế nên cho dù tớ yêu cậu điên cuồng thế nào thì tớ và cậu vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân".Tớ cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn cậu yêu cô ấy, Tôn Di! Trước cô ấy, cậu cũng từng quen rất nhiều người nhưng tớ biết cô ấy là người cậu yêu nhất phải không Khải?! Tuy nhiên, cậu cũng như tớ, cậu yêu đơn phương cô ấy. Khi cô ấy buồn cậu ở bên cho cô ấy bờ vai an ủi, cô ấy khóc cậu là người lau nước mắt còn tớ chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà tim thắt lại rồi tự mình lau nước mắt. Rồi ngày cô ấy chia tay người yêu, cô ấy khóc gọi điện cho cậu bảo "Khải, anh ấy bỏ rơi mình rồi...hức...hức cậu đến đây với mình được không?" vì vậy mà cậu bỏ tớ lại một mình ở bến xe buýt lao đi trong màn mưa chỉ bỏ lại hai chữ "đợi tớ!". Hôm đó, tớ thực sự ngồi đợi cậu rất lâu, tớ không nhớ mình đã đợi cậu bao lâu nhưng khi đó trời đã rất tối không còn chuyến xe nào nữa, mưa cũng đã tạnh nhưng tớ vẫn không thấy cậu trở lại. Tách...tách từng giọt nước mắt từ khoé mi chảy xuống, bàn tay xiết chặt gấu váy, trong lòng tớ chỉ có duy nhất một cảm giác, đauuu !!! Bất chợt tiếng điện thoại vang lên, là cậu. Tớ ấn nút nghe, tiếng cậu vang lên:
" Vũ Na xin lỗi cậu, tớ...tớ quên mất! Cậu đợi tớ có lâu không? Cậu đã về chưa?"

Tôi cắn môi mình đến bật máu ép không để bản thân khóc trước mặt cậu, run run mỉm cười trả lời từng câu:

" Không sao. Tớ...chỉ đợi cậu một chút thôi, tớ về nhà rồi!!"

"Vậy thì tớ yên tâm rồi. Xin lỗi cậu, hôm nay cô ấy khóc rất nhiều, tớ không thể bỏ cô ấy lại một mình được!"

" Ừ không sao đâu. Cậu chăm sóc cô ấy đi đừng để bản thân mệt quá nhé. Tạm biệt!"

" Tạm biệt!...Tút...tút...tút..."

Chờ cho đến vậy, tôi đã không kìm nén được nữa mà vỡ oà trong nước mắt. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, nghẹt thở, bất lực. Lúc đó, tôi như vô số lần khác tự nhủ " Tuấn Khải, tôi sẽ không yêu cậu nữa!" nhưng tôi biết tôi không làm được, nếu hết yêu một người dễ dàng như vậy thì trên đời này đã không có người luỵ tình, phải không?

Con gái mà rất dễ mềm lòng, tôi cũng vậy, cô ấy cũng thế, tôi đã biết trước rồi sẽ có ngày cô ấy cảm động trước tình yêu của cậu ấy nhưng không ngờ điều đó lại đến sớm như vậy.

3 tháng sau...

Cậu và cô ấy chính thức yêu nhau. Tớ chỉ có thể đứng bên cạnh chúc cả hai hạnh phúc, tự dối lòng tôi cứ nghĩ chỉ cần cậu hạnh phúc tớ cũng sẽ vui vẻ nhưng lòng tôi lại chẳng hề vui chút nào. Giữa cậu và tớ đã có thêm cô ấy, khoảng cách giữa chúng ta dường như ngày càng xa hơn khi mà trước đây mọi việc, mọi lúc, mọi nơi chỉ có tớ cùng cậu nhưng từ khi có cô ấy tớ đã trở thành một người thừa thãi. Cậu cùng cô ấy yêu nhau rất thắm thiết cho đến giữa năm lớp 12, cô ấy bất chợt gặp tai nạn rồi qua đời, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, cậu khóc rất lâu, hôm đó tôi ở bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng vừa khóc vừa nói " Khóc đi! Tớ sẽ ở bên cạnh cậu!" còn cậu vừa khóc vừa gọi tên cô ấy rồi ngất đi.

Suốt quãng thời gian sau đó, tôi bên cạnh động viên, an ủi cậu ấy vượt qua mọi đau khổ. Năm cuối cấp, tôi cùng cậu ấy thi đậu tốt nghiệp và cùng đậu vào trường y. Chắc có lẽ cậu không hề biết rằng tớ vì cậu mà ngày nào cũng học như điên mới có thể đậu vào trường y chỉ để được ở cạnh cậu. Tớ lại được tiếp tục ở bên cạnh cậu nhưng giữa chúng ta đơn thuần chỉ là bạn thân không hơn không kém. Đôi khi tôi nghĩ làm bạn thân cũng rất tốt, tôi sẽ không cần lo lắng một ngày nào đó tớ cùng cậu phải xa nhau. Nhưng cũng từ ngày cô ấy đi, tôi chưa một lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu nữa, và cậu cũng không yêu một người con gái nào nữa.

Nhiều năm sau, khi tôi 28 tuổi, và cậu cũng 28 tuổi còn cô ấy vẫn mãi dừng lại ở tuổi 18 đẹp nhất...

Hôm nay là kết hôn của cậu. Tớ ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lễ đường nhìn cậu cùng cô gái cậu yêu dắt tay nhau đi trên thảm đỏ trong lời chúc của tất cả mọi người. Cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, trên đầu là chiếc khăn voan phũ dài hơn nửa người, cô ấy rất đẹp, rất giống Tôn Di.

Ngày cậu mặc chiếc áo vest cùng cô gái khác bước lên lễ đường, ngày mà ngón tay áp út của cậu đựơc đeo lên chiếc nhẫn do cô dâu của cậu trao...là ngày mà tớ biết mình đã phải chấm dứt mối tình đơn phương này. Rồi tớ cũng sẽ như cậu, cùng một người đàn ông khác kết hôn, đến lúc đó tớ và cậu đã trở thành hai con người khác nhau, mỗi người đều có một thế giới nhỏ dành cho mình. Nghĩ đến thế, tớ bất chợt bật khóc, những hình ảnh của cậu và tớ bên nhau trong kí ức ùa về. Cậu đứng đó nhìn tớ mỉm cười như lần đầu tiên gặp nhưng trong tay cậu đã nắm lấy bàn tay người con gái khác mà không phải tớ.

Cũng vào ngày đó, tôi rời đi, đi Mỹ. Tôi rời đi bỏ lại tất cả kỉ niệm về cậu, về một thời thanh xuân dài có cậu bên cạnh. Hôm đó, trời trong xanh, nắng rất đẹp chứ không phải là một cơn mưa rào như tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết, có lẽ vì tôi không phải nữ chính trong câu chuyện tình này.

Hôm đó là ngày tôi chân chính nói ra câu: " Tuấn Khải, vĩnh biệt!"
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro