Đoản 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao vậy? Tôn Di có chuyện gì sao? "

" Không phải. Nhưng hôm nay là sinh thần của em... Anh đã nói... "

" Tôn Di đang nằm viện, sống chết chưa rõ mà em lại đi nghĩ đến sinh thần của em sao? Em sao vậy chứ Tử An? Anh thật không hiểu em nghĩ gì "

" Nhưng Tôn Di đã qua cơn nguy kịch rồi. Anh đã hứa với em... "

" Em nên hiểu cho anh An An à. Quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, anh không có tâm tư đâu mà đón sinh nhật cùng em nữa. "

" Vâng, em hiểu rồi "

Cô luôn hiểu. Vì thế mà cô luôn âm thầm cùng anh chăm sóc cho cô ấy, người yêu cũ của anh. Anh nói với cô, cô ấy có ơn với anh, cô im lặng không hề có ý kiến. Nhưng, thật sự đàn bà mà... Lòng dạ dĩ nhiên ích kỉ, hẹp hòi. Không muốn người đàn ông mình yêu quan tâm quá với người con gái khác. Đặc biệt cô ấy là người yêu cũ, người mà anh từng rất yêu.

Tôn Di tâm trạng không tốt, cô ấy đập vỡ chiếc ly thủy tinh trên bàn. Anh trách cô, trách cô không cẩn thận để ly thủy tinh trong phòng bệnh. Nhưng anh lại không hề thấy, những mảnh thủy tinh gai góc, sắc nhọn đang găm vào tay cô, máu đang từng hồi rỉ ra.

Tôn Di không vui, muốn đi dạo giải khuây, anh đi cùng với cô ấy mà không hề biết cô đang bị cảm sốt cao, nằm li bì ở nhà.

Tôn Di khóc, anh lại ở bên quan tâm, dỗ dành, lo lắng. Mà không hề biết cô cũng đang rất buồn, đang đau lòng, người bạn thân cũ vừa qua đời.

Tôn Di, Tôn Di,.... Cái tên này như ác mộng không thể xóa của cuộc đời cô. Cô ấy là người yêu cũ, không phải là vợ anh. Tại sao lại quan tâm cô ấy thái quá như vậy mà bỏ rơi cô.

" Thực ra, em quen bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Cậu ấy tên Thiên Thiên, là bạn học cũ của em. Nhưng mà... "

" Không nhưng gì cả, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Giá nào anh cũng chấp nhận.. "

" Nhưng cậu ấy.... Vâng đều nghe theo ý anh "

Cô lặng lẽ bước nặng nề ra khỏi phòng. Chợt anh gọi lại:

" Tử An, vất vả cho em rồi "

Cô cười nhạt, nhìn anh rồi khép cửa lại. Thanh âm nhè nhẹ trong phòng vẫn vọng ra.

" Tôn Di, em nghe thấy không, em có thể hết bệnh. Đến khi đó, Anh sẽ đưa em đi biển ngắm cá voi. Chúng ta thuê cano hay thuê thuyền thì được đây? "

Thực ra cô muốn nói với anh, cậu ấy có điều kiện. Điều kiện của cậu ấy là cô phải theo cậu ấy sang Mĩ học nghiên cứu 10 năm. Nhưng có lẽ nói ra, thì anh vẫn sẽ gật đầu đồng ý thôi.
Người anh muốn dẫn đi xem là Tôn Di, không phải Tử An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro