Đoản 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 6 tuổi, anh được 7 tuổi. Thấy cô chơi với thằng nhóc hàng xóm trạc tuổi cô, anh không vui liền tiến tới chỗ cô nói :

- " Sao cậu dám chơi với thằng nhóc đó. Cậu chỉ được chơi với mình tôi thôi, nghe rõ không? "

- "Nhưng cậu ấy chơi rất vui a~~"

- "Chơi với tôi vui hơn"

Năm cô lên 17 tuổi, anh được 18 lại bảo:

- "Này Tôn Di, cậu hỏi bài tên học trưởng làm gì? Có gì không hiểu thì hỏi tôi đây này"

- " Tuấn Khải, em thấy học trưởng học rất giỏi a~~ hơn nữa cậu ấy giảng bài em cũng rất hiểu"

- " Cậu ta đứng nhì, tôi đứng nhất trường. Từ nay về sau chỉ được hỏi mình tôi thôi. Nghe không? "

- "Ohhh"

Năm cô 24 tuổi, anh 25. Cô nghe lời mẹ đi xem mắt nhưng trong lòng lại chẳng hề vui vẻ.

- "Đi coi mắt. Em cũng gan quá nhỉ? Cả đời em đã định sẵn chỉ được yêu mình tôi, chẳng lẽ em không biết?? "

- "Anh đây có được tính là tỏ tình không vậy Tuấn Khải ?? "

Năm cô 75 tuổi, anh nằm trên giường bệnh, run run nắm tay cô, miệng thỏ thẻ :

- "Sau khi tôi đi rồi, không cho phép bà tái giá. Kiếp này Tôn Di bà chỉ có thể là của mình tôi thôi. Kiếp sau chúng ta lại tiếp tục... "

- "Tuấn Khải, nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ luôn yêu ông như kiếp này. Hi vọng, kiếp sau ông đừng bỏ tôi mà đi trước.. "

- "Nhất định... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro