Đoản 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là công chúa đẹp nhất cũng là người mạnh nhất của loài Hồ yêu. Hắn là giáo chủ của yêu giới, còn y là giáo chủ ma giới. Từ nhỏ, mẫu thân đã mang nàng đến gửi cho giáo chủ của yêu giới. Nàng được hắn nhận làm đệ tử.

Năm 16 tuổi, vì mẫu thân nàng là quốc vương Hồ yêu băng hà, loài Hồ yêu vì vắng chủ mà trỗi dậy muốn nổi loạn. Nhận tin, nàng từ biệt hắn gấp rút quay trở về tiếp quản Hồ quốc.

"Ngươi xác định là vì tên phế vật này mà đi phản bội ta?? "

Thiên Tỉ nhìn Kim Dung bằng con mắt lạnh lùng. Còn Kim Dung vẫn ôm chặt lấy Tuấn Khải đang nằm thoi thóp dưới đất, hơi thở đang ngày càng suy yếu dần.

"Ta không cho phép ai nói chàng ấy như vậy. Chàng không phải là phế vật. Chàng là người ta yêu"

"Hảo... Ngươi giỏi lắm..! Giỏi cho một Kim Dung. Ngươi hãy nhớ kĩ cho ta, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không.. thì ngay cả ngươi ta cũng giết. "

Nói rồi, hắn thê lương quay đầu bỏ đi. Nữ nhân vô tâm vô phế đó, cho dù hắn có làm bao nhiêu việc vì nàng thì cũng không bao giờ khiến tâm nàng rung động được. Hắn thua rồi... hắn thật sự thua rồi.

Một tháng sau, tại Vương phủ. Kim Dung nhìn thanh băng kiếm vừa đâm xuyên qua bụng mình, liền bật cười. Nụ cười chua xót mang thập phần đau lòng.

"Ta không ngờ, ngươi lại nhanh tay như vậy "

"Là do ngươi ép ta. Ngươi biết không, ta cũng từng có quãng thời gian yêu ngươi. Nhưng là do ngươi quá cường thế, luôn lấn áp ta. Tử An đã nói, nếu ngươi còn sống thì sẽ kìm hãm ta. Ta không còn sự lựa chọn nào khác...! " - tay y cầm kiếm run run

"Đã từng thôi sao?? Hahah" - cô cười lớn

"Ngươi cho rằng ta không biết ư?? Ngươi căn bản vốn không yêu ta. Ngày hôm đó, ngươi chọn ta chẳng qua vì ngươi biết xung quanh có ma trận và mai phục. Ngươi vì cứu hắn nên mới chọn ta. Ta không hiểu, Tuấn Khải ta có gì thua hắn cơ chứ?? Ta hận ngươi... thật sự rất hận ngươi"

"Hận?? Haha hận ta?? Vương Tuấn Khải ngươi có tư cách sao?? Trên đời này chỉ có một người có tư cách hận ta... nhưng người đó không phải ngươi"

Nàng rít lên rồi nhổ ra một ngụm máu. Mi mắt nặng trịch, nàng từ từ khép lại. Thiên Thiên... đời này là ta phụ chàng. Kiếp này Kim Dung ta thua rồi... Nhưng đến kiếp sau ta nhất định tìm chàng để trả. Đời đời kiếp kiếp bám lấy chàng, sinh tử không rời.

Âm hồn nàng phiêu đãng, tinh hồn muốn phân tách tan biến. Đột nhiên nàng cảm thấy có một lực hút lớn, đem tinh hồn nàng sắp xếp kéo lại. Tinh hồn trở về nguyên chủ, nàng tỉnh lại liền thấy Thiên Tỉ.

"Vì sao lại là ngươi?? Không phải ta chết rồi sao??!"

"Chết!?? Dễ như thế sao?? Đời này ngoài ta, không ai có tư cách làm tổn thương ngươi, càng không có tư cách giết ngươi"

"Ngươi... chân của ngươi làm sao vậy??? Nói ta biết, là ai làm?? Ta giết hắn"

"Không liên quan tới ngươi. Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi"

"Ngươi... có còn yêu ta không?? " - nàng nhỏ giọng

"Có thì sao?? Mà nếu như hết rồi thì sao?? "

"Có thể cho ta dùng cả phần đời còn lại chăm sóc cho chàng được không?? Chúng ta rời khỏi yêu giới, đến trần gian... ta và chàng làm lại một cuộc sống mới"

Thiên Tỉ im lặng, rồi lạnh lùng rời đi. Hắn sẽ không nói cho nàng biết, ngày đó khi tìm được nàng thì tim nàng đã ngừng đập. Hắn như điên cuồng mà lật tung cả tam giới tìm danh y. Đến cuối cùng có một vị bán tiên cứu được nàng, nhưng điều kiện của tên đó là muốn đôi chân của hắn. Hắn liền không do dự gật đầu đáp ứng. Đời này cho dù hắn có thua, cũng muốn thua trong tay của một mình nàng.

ⓓⓘⓒⓗⓓⓤⓞⓝⓖⓣⓗⓘⓔⓝⓣⓘ

Tặng bạn dợ hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro