Đoản 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trạch Nhân là một gã trai hư. Hắn nhẵn mặt khắp nơi trong các quán bar ở Thượng Hải từ năm mười bảy tuổi, hai ống tay áo là mấy chục cuộn sớ ghi tên người tình. Trông hắn lúc nào cũng bảnh chọe, người thơm phức nước hoa, khi cười lên lại càng đểu cáng. Người như Trạch Nhân, vô tình đụng phải nội tôi trên phố, kiểu gì cũng bị bà đánh giá mấy câu.

"Bọn trẻ ngày nay loạn thật rồi."

Tôi không quan tâm đến Đinh Trạch Nhân, gặp hắn sơ sơ cũng vài chục lần. Đến lần thứ bao nhiêu không rõ, hắn liền thẳng thắn nói.

"Này Tiểu Thuần, anh theo đuổi em nhé."

Tôi nghe xong thì bị sặc đồ uống, lập tức nói nghẹn trong nước mắt.

"Anh bị điên rồi à."

Đinh Trạch Nhân ngồi ở ghế đối diện, nhào lên chống hai tay xuống bàn, đem vẻ trang trọng lẫn bá đạo ghé lại chỗ tôi nhấn mạnh.

"Không. Anh nghiêm túc đấy. Em làm bạn trai của anh đi."

Con mẹ nó..! Nếu tôi mà là một em gái mười tám ngây thơ thì chắc chắn đã trở thành kịch bản của một bộ phim ngôn tình ăn khách. Nhưng thật đáng tiếc.. Đúng như lời hắn nói, Hoàng Tân Thuần tôi là con trai, lại còn là trai thẳng. Chuyện hoang đường như vậy chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Vì vậy tôi trả lời sửng sốt.

"Đùa như vậy không vui đâu."

Trạch Nhân liền đáp.

"Vậy em muốn thế nào. Hay anh hôn em nhé."

Tất nhiên sau màn tỏ tình kinh tâm động phách, chính là màn cự tuyệt vô cùng mạnh dạn của tôi.

"Không bao giờ."

Đến lúc bỏ lại khuôn mặt đơ ra như phỗng của Đinh Trạch Nhân tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn là một gã trai hư đúng nghĩa, lưới tình còn rộng hơn cả mạng wifi. Còn tôi, vốn dĩ không phải là một con cá ngốc.

Tôi sống với bà nội. Mười tám tuổi thì đi làm phục vụ trong bar. Lần đầu gặp được Đinh Trạch Nhân thì hắn đang ngồi ở bàn vip uống rượu, bên cạnh là một mĩ nữ đang phì phèo thuốc lá. Hắn giật điếu thuốc vừa mới châm trên miệng cô nàng dụi xuống gạt tàn.

"Bỏ đi."

Trông hắn không bớt hư hỏng hơn cô nàng bao nhiêu, nhưng hành động đó khiến tôi cảm thấy gã đàn ông này có chút tử tế. Lúc đặt đồ uống xuống bàn, tôi vô tình làm đổ vào người một vị khách. Anh ta suýt nữa thì nổi khùng lên.

"Ranh con này. Phục vụ kiểu gì đấy hả. Có biết cái giày này bao nhiêu tiền không."

Tôi sai rành rành, vì thế chỉ biết đứng xin lỗi ríu rít. Vụ việc ầm ĩ đến nỗi quản lý lên giải quyết, anh ta cũng không chịu để yên cho tôi. Cuối cùng tên nhà giàu ấy hất hàm.

"Muốn bỏ qua. Được. Mày quỳ xuống, liếm sạch đi."

Tôi cảm thấy nhục nhã không thể tả. Giá như lúc đó trong tay có một ly rượu tôi thề sẽ hắt hết vào mặt tên khốn ấy.

Đinh Trạch Nhân ngồi ở bàn bên chả biết theo dõi câu chuyện được bao lâu, liền thủng thẳng đứng dậy. Hắn bước qua, chậm rãi tiến đến, còn cười nhạt, chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt gã kia. Tất cả im lặng như tờ. Sau đó, trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, Đinh Trạch Nhân dí tàn thuốc đang cháy dở vào đôi giày bạc triệu còn loang chút nước.

"Mày."

Ngay cả tôi cũng nghẹn cứng không nói nổi câu nào. Trạch Nhân trông rõ vẻ ngông nghênh rút ví thả xuống vài tờ ngoại tệ không rõ giá trị. Hắn chép miệng.

"Cầm lấy mà mua lại nhân cách của mày đi."

Con mẹ nó.. Đó chính là kiểu giải quyết mọi chuyện theo một cách khốn nạn mà lại vô cùng có văn hóa. Mà đã thế lại còn mang mùi phú nhị đại đang nằm trên một đống tiền.

Tôi có lẽ đã cảm thấy trân trọng hành động Trạch Nhân lắm, nếu như sau khi tôi chờ hắn đến tận lúc tan bar để cảm ơn, thì hắn nhún vai, nhìn tôi từ đầu đến chân cười "dâm đãng"

"Cậu có gì để cảm ơn tôi. Trước giờ, mấy người mà muốn cảm ơn đều phải ngủ với tôi thôi."

Tôi há hốc, thật sự muốn tát vào khuôn mặt vô sỉ của hắn một cái. Cuối cùng, hắn ôm eo một cô em lên xe, trước khi phóng đi vẫn không quên vẫy tay đểu giả. Giọng hắn trầm khàn vẫn không thể che giấu thái độ lẳng lơ.

"Chào bé nhé."

Con mẹ nó chứ... Cả nhà hắn mới bé. Tôi thề nếu gặp lại sẽ cho hắn một đấm tan xương. *Na: ổng oánh cho không trượt 1 phát lào nhé Đinh ca*

Ấy vậy mà lần thứ hai gặp, tôi và Đinh Trạch Nhân lại chỉ biết nhìn nhau act cool, sau đó đứng hình mất năm giây. Tôi đi tới 1 bữa tiệc nhà hắn để giao hàng, vô tình đụng trúng Đinh Trạch Nhân trong bộ dạng của một con gà trống vàng. Nhà hắn giàu đến điên rồ. Nếu có nói là giống lâu đài thì cũng chẳng có gì khoa trương lắm đâu. Lời của Hoàng Tân Thuần tôi nói là thật đấy..!

Nam thanh nữ tú tíu tít bên hồ bơi, nhạc nhẽo thì vang lên xập xình. Lúc lơ ngơ đụng phải, Trạch Nhân nhìn tôi ngạc nhiên đôi chút nhưng nhận ra tôi ngay lập tức. Hắn dường như cảm thấy rất hài hước, vì thế sau khi ngây ngốc hắn liền à một tiếng lưu manh.

"Ồ, giờ cửa hàng còn bán cả gà sống luôn sao."

Lúc đó, tôi muốn đạp cho hắn một cái. Mặt tôi đỏ như say rượu gạo.

"Tôi là nhân viên phục vụ. Đến đây giao đồ ăn." Rồi giả vờ nhìn trước nhìn sau - "Cho hỏi ai là người thanh toán."

Trạch Nhân đứng khoanh tay. Hắn cà chớn nhún vai.

"Ừm. Tôi..." - Sau đó nghênh ngáo - "Trên người tôi bây giờ có khoảng một triệu. Cậu sờ được trứng chỗ nào thì nó là của cậu."

Quỷ tha ma bắt gã vô sỉ này. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ liệu có nên đấm hắn một cái không thì một cô em tươi xanh mặc bikini đã từ đâu tiến đến quấn lấy tay hắn.

"Trạch Nhân à..."

Sau đó tròn mắt nhìn tôi.

"Ô mô, ai đây."

Điệu bộ Đinh Trạch Nhân hít một hơi, chậm rãi trả lời.

"Gà...anh mua."

Đậu xanh rau muống. Tôi quyết định dù có đền tiền thì cũng không thể mất sĩ diện vào tay tên biên thái này, thế là lườm hắn một cái, ôm thùng gà bước qua hào sảng như một vị thần, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ một.

"Đồ này mang về... Tôi không bán cho anh nữa."

Đinh Trạch Nhân tặc lưỡi, đút tay vào túi quần, miệng cười gian xảo. Tôi vừa lướt ngang người hắn, Trạch Nhân đã cố ý ngáng một chân ra. Trong đầu tôi chỉ bùm lên một chữ "thật là con mẹ nó xui xẻo". Hệ quả, tôi mất đà, bay tòm xuống bể bơi, trở thành một con gà rớt ao ngu ngốc nhất trong bữa tiệc.

"OMG."_ Cô em mặc áo bikini giãy nẩy.

Tôi vùng vẫy mất một hồi, mắt càng lúc càng hoa, chìm càng lúc càng sâu. Nhìn thấp thoáng những bóng người nhấp nhô trên mặt nước, tôi chỉ thấy có một gã cao cao bình tĩnh cởi áo khoác, sau đó lao xuống như một vận động viên bơi lội. Mặt kẻ đó mỗi lúc một rõ, chạm vào người tôi kéo xuyên qua bọt nước.

Nó hiện lên mơ ảo trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Cho đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhận ra thì nó đã chình ình chăm chú quan sát sườn mặt tôi không sót một cộng lông nào.

Tôi ho sặc sụa. Cả người ướt sũng. Tôi hận muốn nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ khốn kiếp."

Hắn ngồi xổm, khoang tay trên đầu gối, gật đầu rõ ngoan ngoãn.

"Ừm."

"Anh ngáng chân tôi."

Hắn òa lên.

"Uầy. Thông minh ghê."

*Na: Thuần ca cũng không có quá ngốc 🤣😂*

Tôi mặc bộ đồ gà ướt sũng bỏ ra khỏi nhà hắn. Đám đông dạt ra hai phía mặc cho tôi hùng hổ như đi tập trận về. Đinh Trạch Nhân vội đuổi theo. Ra đến cổng, hắn túm kịp tay tôi. Tôi thề chưa từng thấy một gã nào "mặt dày" lại lưu manh đến vậy.

"Này chờ đã."

Tôi quay lại nhìn.

"Biến đi."

Nhìn vẻ mặt của tên họ Đinh kia lúc đó vừa sửng sốt vừa làm ra vẻ "tổn thương" ghê lắm. Tôi chỉ cảm thấy bộ dạng mình ngốc nghếch không thể tả, chỉ muốn chửi ầm lên.

"Đừng để tôi đánh anh."

"Hoàng Tân Thuần."

Hắn nhìn vào đồng chữ đính trên bộ đồng phục của quán gà rắn đọc một cách chậm rãi. Mắt Trạch Nhân không thèm để ý đến khuôn mặt sắp phun ra lửa của tôi. Tôi quay lưng bỏ đi lần nữa, hắn lại vẫn tiếp tục vươn tay kéo lại.

"Này."

"Anh muốn gì nữa hả."

"Cậu không nhớ tôi sao."

Tôi chưa từng nhớ mình đã gặp hắn ở đâu. Hắn hơn tôi bốn tuổi, con nhà giàu, học trường quốc tế, lớn lên ở khu đại gia. Giả như có gặp nhau trên phố thì cũng là hắn đang ngồi trên siêu xe của gia đình, còn tôi đang đạp xe đạp, đầu trần phóng trên khắp các con hẻm ở đâu đó. Tôi bảo.

"Tôi không nhớ anh."

Đinh Trạch Nhân vẫn kiên định nói.

"Không sao. Tôi nhớ cậu là được."

Hôm đó, tôi nhếch nhác trở về cửa hàng. Ông chủ hốt hoảng.

"Tiểu Thuần. Cậu làm sao vậy."

Tôi ảo não ngồi sụp xuống bàn, để lên một xấp tiền.

"Không có gì. Của chú cả đấy."

Đinh Trạch Nhân là sinh viên năm cuối của trường tôi đang theo học, khoa quốc tế. Mãi đến khi thấy hắn đậu xe trước mặt mình, tôi mới biết điều này. Trông hắn đi học cũng giống đi bay, từ đầu đến chân chỉ bốc lên một chữ "tiền". Hắn hạ cửa kính, mắt đeo kính râm, bộ dạng hư hỏng.

"Đi cùng không."

Tôi ngạc nhiên.

"Sao anh lại ở đây."

Hắn nhún vai.

"Đi học. Lên đi. Tôi có chuyện cần nói. Con mẹ nó.. Riêng chuyện cậu không nhớ ra tôi khiến tôi ăn không ngon cơm 1 tuần nay rồi."

Tôi ngang ngạnh, nhất quyết không lên. Hắn bảo.

"Tôi cho cậu năm giây. Nếu cậu không lên tôi đi xuống bế cậu lên."

What the..!? Tôi thì chả sợ Đinh Trạch Nhân. Cái chính là tôi tò mò muốn biết hắn là ai. Vì vậy, tôi cứ do dự mãi, miễn cưỡng bước vào hang sói. Hắn ôm vô lăng hậm hực ra mặt. Tôi e dè hỏi.

"Anh là ai.."

Đinh Trạch Nhân liền bảo.

"Hoàng Tân Thuần, ... là ai cho cậu cái vòng trên cổ hả."

Tôi liền ngẩn tò te. Trông đầu bỗng vang lên một tiếng nổ lớn.

Năm tôi học lớp 11, mỗi ngày cuối tuần tôi đều mặc bộ đồ gấu trắng, đi phát thẻ quảng cáo điện thoại ở công viên. Một ngày nọ, có một con gấu nâu to đùng nữa xuất hiện, nhưng mà lại là đi phát kẹo. Con gấu có một balo kẹo to đùng, ai đến xin cũng đem ra cho. Trông dáng của nó vừa cao vừa bự, thỉnh thoảng lại quay qua vẫy vẫy tôi, làm như thân thiện lắm. Đôi lúc, tôi nóng quá có cởi đầu gấu ra cho đỡ nặng nhưng tuyệt đối chưa thấy gấu nâu lộ diện danh tính bao giờ. Thời gian cứ thế trôi.

Có một hôm, bà tôi bị ốm, thế nhưng tôi không thể bỏ việc. Ông chủ nói nếu tôi nghỉ sẽ không cho tôi tiếp tục nữa. Đến lúc tờ quảng cáo cuối cùng phát hết, cũng là lúc tôi tủi thân trốn ra ghế đá khóc.

Tôi rất ít khóc. Tôi càng không muốn khóc trước mặt chỗ đông người. Thế mà vẫn bị con gấu nâu kia phát hiện. Nó hảo tâm đưa cho tôi một lon nước lạnh. Thấy tôi mãi cũng không phản ứng, nó đành lên tiếng trước.

"Này. Cho cậu đấy."

Giọng gấu nâu nghe đến là sexy. Tôi và con gấu nâu ấy làm bạn ba tháng. Ba tháng ròng, nếu hứng lên tôi sẽ kể vài chuyện lặt vặt, về cuộc sống, về trường lớp, về gia đình. Mỗi lần như vậy, tôi đều như có thể trút bày hết bầu tâm sự lẫn ấm ức. Còn con gấu trước sau vẫn chỉ có im lặng rồi lại gật gật lặng im.

Tôi thề luôn, lúc ấy, tên họ Đinh kia đáng yêu chết đi được. Nếu chưa nghe giọng hắn lúc cho nước, tôi còn trộm nghĩ có khi nào trong lốt bông kia là một cô bé dễ thương không. Hoa hòe hường phấn bay ngập lối.

Cho đến khi lên lớp 12, tôi ôn thi, nghỉ làm. Con gấu cũng biến mất. Thứ duy nhất nó để lại cho tôi là một sợi dây chuyền. Tôi từng nhớ nhung những ngày tháng bình yên ấy biết bao nhiêu. Sau một năm gặp lại, biết được nó là Đinh Trạch Nhân, gấu nâu trong đầu tôi vụt chốc đã biến thành sói xám.

"Con mẹ nó, anh đội đầu gấu làm sao mà tôi biết được."

Hắn hung hăng.

"Hừ, ít ra em cũng phải nhớ giọng tôi chứ. Tôi nói cho em nghe mấy lần rồi còn gì.

Đinh Trạch Nhân là một dân chơi chính hiệu. Một gã phú nhị đại vung tiền như giấy nước. Tôi bảo hắn đúng là hư đốn. Chẳng có trò gì mà hắn chưa đá qua. Nghĩ mãi, hắn búng tay cái tách.

"Này. Anh vẫn chưa có đụng đến thuốc phiện lúc nào đâu nhé. Anh ngoan mà."

*Na: ừ ngoan mà 😒*

Tôi bĩu môi, muốn loại bỏ khuôn mặt đáng ghét của hắn ra khỏi bắn kính mười cây số. Tuy nhiên từ cái ngày định mệnh kia, hôm nào hắn cũng lang thang ở chỗ làm của tôi.

Tôi nghỉ việc ở bar, làm ở tiệm gà. Đúng bảy giờ, hắn sẽ lại xuất hiện, chọn bàn trống, gọi đại một phần gà, sau đó ngồi mãi cho đến chín giờ tối. Quán vốn có hai nhân viên, một người xin nghỉ, giờ chỉ có mình tôi phục vụ. Lúc đầu, tôi chỉ bưng ra hờ hững đặt xuống bàn, cả quá trình giao tiếp chưa đến một phút, hắn liền gọi liên tiếp hai mươi suất. Tôi trừng mắt.

"Này."

Hắn chống cằm cười.

"Anh đang theo đuổi em mà."

Tôi gằn giọng.

"Tôi không đùa đâu đấy nhé. Tôi đang trong giờ làm việc, không muốn mất chỗ kiếm cơm đâu."

"Anh vẫn đang rất nghiêm túc với em đây."

Tất nhiên tôi chả thể dễ dãi mà rơi vào lưới tình của sói xám. Hắn đào hoa thế nào, phong lưu ra sao, cả thành phố này ai cũng có thể nhìn ra. Tôi bảo.

"Anh nhìn xem, trên đường đầy gái xinh."

Đinh Trạch Nhân nhẹ hướng mắt lên.

"Không thú vị. Nhìn qua anh cũng đoán được cô ta mặc đồ trong màu gì."

"Biến thái."

Đinh Trạch Nhân lại gãi cằm chẳng buồn giấu giếm.

"Còn em thì nhìn mãi vẫn chưa có đoán ra."

Tôi - Hoàng Tân Thuần khẳng định rằng tên họ Đinh đó có thể nói chính là đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh "vô sỉ".

Hắn bám theo tôi cả ngày, rồi thỉnh thoảng bặt tăm, rồi lại thình lình xuất hiện. Hắn xốc nổi, cuồng nhiệt, lạ lùng, tùy hứng. Có điều, mỗi lần gặp, hắn đều rất chân thành hỏi.

"Này Tiểu Thuần, sao em không thử chấp nhận anh."

Tôi nói.

"Vậy tại sao tôi lại phải chấp nhận anh."

"Vì anh yêu em."

Hắn đáp lại chẳng chút ngại ngần. Tôi ngây người. Chao ôi. Hắn có thể yêu tôi thật nhưng liệu sẽ yêu bao lâu. Hắn đã nói qua những lời ấy với bao nhiêu người rồi..!? Phải chăng tôi chỉ là một đối tượng để thỏa mãn hư vinh tình ái của hắn. Đầu tôi là một mớ bòng bong. Tôi trả lời.

"Tôi là con trai đó Đinh Thiếu gia"

"Anh cũng vậy."

Tôi đi cùng hắn trên con đường về nhà. Đèn đỏ rồi đền xanh nối tiếp. Dòng người hối hả. Trông Trạch Nhân thỉnh thoảng lại ngoan lành kì lạ. Hắn im lặng rồi bỗng nhiên bảo.

"Em từng nói qua rồi. Nhà em rất nhỏ, có một giàn hoa giấy."

Tôi hỏi.

"Anh nhớ sao."

"Ừm. Nhớ chứ. Em nói em không muốn đến trường."

Tôi có chút xúc động bùi ngùi.

"Anh còn nhớ gì nữa."

Hắn suy nghĩ hồi lâu.

"Lúc em cởi mũ gấu, mồ hôi nhễ nhại, nhìn rất sexy."

Sau đó hắn gian xảo liếc qua áo tôi

"Trông đúng ngon luôn."

Tôi cạn lời với tên biến thái này. Hóa ra nguy hiểm đã tiềm tàng ngay bên cạnh lâu như vậy. Tôi lại hỏi.

"Anh từng yêu bao nhiêu người rồi."

Hắn lẩm nhẩm đếm mất năm phút sau cuối cùng trả lời.

"Một thôi. Anh chỉ yêu em."

Đinh Trạch Nhân cứ thế ở cạnh tôi mỗi ngày, mặt thì càng lúc càng dày, miệng lưỡi cũng càng lúc càng hư hỏng. Trông hắn lúc nào cũng lưu manh phong tình rồi ngả ngớn khó ưa.

Thỉnh thoảng, hắn ghé qua nói chuyện với bà tôi. Lúc ấy, Đinh Trạch Nhân như biến thành một con người khác. Hắn mua đến một đống đồ linh tinh, lại còn chu đáo ngồi hầu chuyện rất duyên dáng. Một lần tôi nghe bà khen.

"Thằng nhóc này ngoan đáo để."

Thế là tôi lập tức ho sặc sụa. Hắn ngoảnh lại nhìn tôi rồi cười. Lúc ấy, nắng từ cửa sổ chiếu nhẹ lên mặt Phác Xán Liệt. Tôi bỗng dưng bần thần. Khuôn mặt hắn đẹp trai theo một kiểu trước giờ chưa từng có. Cả sắc thái cũng khác. Không còn kiểu vô sỉ lưu manh thường ngày. Không còn vẻ cà chớn. Chỉ có đẹp trai. Dịu dàng lẫn ôn nhu đong đầy trong ánh mắt.

Tôi và Đinh Trạch Nhân cứ dây đưa như vậy đến tận nửa năm. Hắn từng uống rượu, từng hút thuốc, từng say, cũng từng cười, từng buồn, từng đau khổ nhưng tuyệt đối Đinh Trạch Nhân chưa từng bỏ cuộc. Gã trai hư ấy lúc say xỉn đến nhão người vẫn nhận ra tôi.

"Tiểu Thuần Thuần à. Em ở đây rồi..! Thật tốt."

Tôi mắng chửi. Hắn lại cười. Ngày hôm đó, trên đoạn đường vắng, tôi thành thực bảo với hắn.

"Bỏ đi. Tôi vẫn là bạn anh. Chúng ta sẽ là như vậy mãi. Không được sao."

Hắn lắc đầu cười trừ.

"Cưa đổ em khó quá."

Tôi hỏi.

"Thông thường để cưa ai đó anh mất bao lâu."

Xán Liệt kiêu ngạo trả lời.

"Anh cần gì phải cưa ai. Họ tự đổ hết luôn ấy chứ."

Tôi tùy tiện xùy nhẹ một tiếng.

"Vậy sao anh lại yêu tôi."

Hắn nhún vai.

"Ai mà biết. Có thể ngày hôm ấy, em tình cờ cười với anh, anh lại cứ thế không quên được, thế là yêu em thôi."

Tôi tròn mắt nhìn. Hắn nghiêng qua. Trời tối. Ánh đèn đường hắt mơ màng. Hắn thình lình cúi xuống hôn tôi. Dây thần kinh bỗng chốc căng cứng. Nụ hôn kéo dài chưa đến ba giây. Hắn buông, nhìn khuôn mặt ngu si của tôi rồi cười.

"Nếu em muốn thì em có ba giây để tát anh ngay bây giờ. Còn nếu ba giây sau em không đánh, anh sẽ hôn em nữa."

Tôi thề Đinh Trạch Nhân đích thị là một con sói nguy hiểm nhất cái thành phố này. Hắn dễ dàng điều khiển hành động, điều khiển ý thức, điều khiển hành vi. Mà cái chết tiệt nhất, là người ta lại không thể thoát ra được. Cho đến lúc hắn hôn lần hai tôi vẫn còn đang đắm chìm trong u mê, mộng mị. Tôi chỉ còn cảm nhận thấy tiếng thở thật nhẹ, vị ngọt trên đầu lưỡi, và hàng mi thật gần. Xán Liệt bưng má tôi. Hắn ấp bàn tay to lớn và ấm áp thì chắc lấy. Tôi đẩy hắn ra. Hổn hển.

"Điên rồi sao..!"

Hắn lại khẽ cười, trả lời nhẹ tênh.

"Có sao. Còn có anh điên cùng em."

Con cá thông minh đến mấy lúc sơ ý cũng bị mắc câu. Dù sao thì trong trò chơi ấy người thắng cuộc nhất vẫn là cái gã kiên nhẫn thả mồi và rắc thính. Tôi hỏi.

"Vì sao anh lại đóng giả làm con gấu."

Trạch Nhân tự mãn đáp.

"Vì anh đáng yêu mà."

Có lẽ ẩn sâu trong cuộc sống của mỗi người đều có những góc khuất bí mật nào đó mà chẳng ai biết được. Đinh Trạch Nhân chính là một kẻ lạ lùng và khó hiểu như vậy. Hắn hư hỏng, lõi đời, bất cần và thờ ơ. Một ngày hắn đến tìm tôi, theo đuổi tôi rồi xâm lấn tôi từng chút một. Tôi trộm nghĩ, có sao, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tôi không mất gì, tại sao không thử.

Dù hắn có đào hoa, có đa tình, thì khi yêu rồi lí trí cũng đâu còn xác định, đâu còn bận tâm, đâu còn so đo tính toán. Cuối cùng nhìn lại, suốt thời gian ấy, tôi chẳng mất gì ... lại mất cả trái tim. Tôi thắc mắc.

"Những cô gái trước đây thì sao."

Trạch Nhân đáp.

"Họ rất tốt. Rất thú vị. Họ làm mới mẻ cuộc đời anh."

"Anh từng ngủ với họ chưa."

"Chưa."

Trạch Nhân cười.

"Anh sẽ không làm tình bừa bãi, nhất là với người anh không có cảm xúc. Anh bảo với em rồi, anh là ngoan mà."

Một ngày cuối năm, Đinh Trạch Nhân nắm tay tôi. Hắn lặng lẽ đun sâu vào túi áo. Tôi cười. Hắn vẫn cứ vậy. Cứ bình thường là kiểu gì trông cũng lông bông.

"Chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu."

Đinh Trạch Nhân hít một hơi sâu, bình thản đáp.

"Cho đến khi anh ngừng hư hỏng."

Tôi đáp.

"Anh sẽ mãi hư hỏng vậy sao."

Trạch Nhân cười khoái trá, ghé lại tai tôi thì thầm.

"Ừ."

"Này bé cưng. Anh thích em. Lên giường cùng anh nhé."

Tôi thật muốn nổi điên. Hắn vòng tay ôm người tôi. Thật chặt. Vòng tay hắn rất rộng. Rất lớn. Tình yêu rớt xuống như cầu vồng. Hắn yêu tôi tình cờ. Tôi cũng vậy. Có lẽ chúng tôi yêu nhau chẳng quan tâm đến sớm mai, không quan tâm đến ngày dài, tháng tận. Cứ vậy, từng chút một gần nhau. Yêu nhau. Rồi vượt qua đi đến thiên trường địa cửu.

-----------

Đam mỹ thì sao nahh !? Bao lâu cô Na chưa quay lại !? In4 couple cho mn kiếm:

Công: Đinh Trạch Nhân - YueHua Nex7
Thụ: Hoàng Tân Thuần - YueHua Nex7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro