Đoản 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🌺🌺🌺 "Ngốc à"🌺🌺🌺🌺🌺
Năm đó cô lên 10 còn anh đã lên 11. Cô vô tình gặp anh ở cửa hàng tạp hoá phía trước trường. Cô tìm hỏi mới biết anh học ở tít khu bên kia còn cô thì ở bên này cách nhau một dãy lớp.

Hôm đó lớp hết phấn lại đúng hôm cô trực nên trước 15 phút đầu giờ cô phải đi xin phấn. Cô nhớ ngay anh Thiên hàng xóm thân thiết gần nhà cô. Anh đang học 11A1 ở lầu trên dãy bên kia là nơi mà cô hi vọng sẽ tìm ra người ấy. Cô chạy nhanh sang phòng 33 .
"oa.. may quá em tìm ra anh rồi... cho em xin cục phấn.... "
" Khải... Tuấn Khải lấy cho tao hộp phấn ra đây giùm đi tao đi họp đã.. chuẩn bị đoàn sở về thanh tra. "
"Đây.... " một tên mặt lạnh nghiêm túc nhưng dáng vẻ thư sinh công tử...
"Là a...a..nh... anh" cô chỉ tay vào anh, tim như thoát ra ngoài.
"Em là..? Xin lỗi anh không nhớ. " anh đưa phấn cho cô rồi bước vào lớp mặc kệ cô trơ người ngỡ ngàng đứng trước cửa.
"Út.. út.. à quên Di... em sao vậy.. anh đi họp đây... hôm sau lại đến xin phấn nhé... hahaha"

Cô quay lưng đi xuống cầu thang, bao nhiêu niềm tin, những sáng kiến nảy nở trong đầu cô : ngày nào mình cũng sẽ đến xin phấn, mình phải thân với anh Thiên hơn, mình gặp vậy liệu ổn hông ta, ảnh có cảm tình với mình hông ta...
"Có phấn chưa mày sao thơ thẩn vậy .Để tao đi xin cho tao quen rộng hơn mày mà,chưa hỏi tao mày đã đi rồi là sao??? " cậu bạn bàn trên hỏi cô có vẻ lo lắng.
"Đây này.. " cô chìa tay ra cục phấn đã ướt nhem.
"Mày đi rửa phấn hay sao mà nó lại ướt thế kia??? "
"Không.. đừng có hỏi nửa"
"Cái con này.. hừm.. "
---------------
Sáng hôm sau cô chờ Thiên cùng đi học chung, vì lí do xe hư nên Thiên trọn quyền đưa đón cô.
"Lớp anh thì ai học giỏi đẹp trai mà lại hát hay nhỉ??? "
"Thì là anh chứ ai hahaha"
"Anh này... em hỏi thiệt"
"Ờ.. nhiều đứa học giỏi thì không biết ca hát, nhiều đứa biết ca hát thì học không giỏi, nhiều đứa lại học giỏi biết ca hát nhưng lại không đẹp trai... "
"Anh nói thẳng đi, trả lời trọng tâm"
"Là thằng cho phấn hôm trước đó.. em thấy nó thế nào?? "
"Hả... anh đó??? ảnh có người yêu chưa? "
"Chưa.. năm lớp 10 có người tỏ tình mà nó không chịu... cũng thuộc dạng hot-face hot-girl đó em à"
"Tốt vậy sao hổng chịu.. gặp anh là anh ưng liền chứ gì hahaha" cô thoải mái cười to đắc chí.
"Ừm.. em nói cũng đúng hahaha"
"Em xuống ở đây.. em mua chai nước... anh mua không em mua cho? "
"Ừ mua cho anh tí đem qua phòng cho anh luôn nga"
"Oke "
(........)
"Anh Thiên nước nè. Anh ơi có thấy anh Thiên đâu không??? " cô nhìn một anh đứng trước cửa lớp.
"Nó đi họp rồi, có việc gì nói anh anh nói lại cho.. "
"À anh đưa giùm chai nước cho ảnh giúp em nha... em cảm ơn... chào anh" cô đưa chai nước rồi quay đi, nở nụ cười rất tươi.
"Có khi nào mình lại gặp ảnh không??? " ý nghĩ loé trong đầu cô.

"Ui da... đi đứng.. kiểu... gì..... ơ em xin lỗi em không cố ý va trúng anh em xin lỗi anh có sao không?? " Người cô va phải không ngờ là anh. Vẫn lạnh lùng, không nói lời nào bước vào lớp.
-------------------
Cứ như vậy cô gặp anh nhiều hơn, cô thường chụp lén lúc anh học thể dục, ngoại khoá, lúc anh trực nhật sân trường...... nhưng chỉ mỗi cô là cảm thất vui, hạnh phúc còn anh không hề để ý đến dù chỉ là một giây. Thời gian cứ thế đến năm cô 11 anh 12. Cô ít sang Thiên hơn ít gặp anh hơn.... vì cô nghĩ mình đã quá ngốc khi mãi thích một người không hề thích mình.
Anh được đề cử đi Hà Nội để thi học sinh giỏi quốc gia môn Anh. Cô biết tin mừng rỡ còn 2 ngày nữa anh đi nên cô sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho anh. Sáng hôm anh lên đường vì sợ trễ thời gian cô đã băng qua đường và không may tai nạn đã xảy ra , cô được đưa đi bệnh viện và chấn thương sọ não. Bác sĩ nói tính mạng cô đã "ngàn cân treo sợi tóc"...
Còn anh chắc cũng có chút bận tâm đến cô nhìn xung quanh rồi bước lên xe. Anh vui vẻ chào cười mọi người.. nhưng tại sao anh lại cười không vui, tim đập nhanh hồi họp như thế này??? Anh bối rối "mấy lần đi trước đâu có tình trạng như thế này chứ???mày bị sao vậy?" anh đưa tay lên tim mình .
Hai tuần sau anh về lại trường. Anh đạt giải nhì, trên môi anh nở nụ cười kiêu hãnh trước sự chào đón của toàn thể giáo viên và học sinh. Anh đưa mắt nhìn về phía 11A2 là lớp của cô rồi nhìn Thiên lớp trưởng......Anh về lớp cùng Thiên với hi vọng gì đó...

"Sao buồn thế?? Tao giải nhì mà... hầy xin lỗi tao cố hết sức rồi không nhất được"
"Không, mày làm giỏi lắm... "
"Sao mày buồn??? "
"Không có gì... có chút chuyện mày không cần biết đâu. "
"À cô bé.... "
"Nó mất rồi! "
"Mất... mất... mày nói gì thế? 2 tuần trước tao còn gặp mà, thằng này nói vậy không nên nha mày. "
"Nó mất rồi... tai nạn giao thông..."
"Taiii...nạn.... giao... " anh vội vịn vai Thiên vì giờ đây anh không đủ sức lực để đứng vững.
"Mày nói với tao là chỉ đùa thôi đúng không... nói đi mau lên"
"Không là thật... đây là đồ nó mua cho mày khi mày đi thi vì sợ mày trễ nên nó mới băng qua đường và bị...... "
"Vì tao..... là vì tao sao???? " nước mắt anh rơi, rơi thật rồi.

"Tôn Di em thích anh thật sự thích anh dù anh lạnh lùng như thế nào thì thanh xuân này cho dù là kiếp sau có thể em vẫn muốn đắm mình thích anh thêm một lần nữa. Anh hãy sống tốt bớt lạnh lùng và mở lòng đi nha.... Thanh xuân của em" đây là dòng chữ cuối cùng cô viết. Cô đã cố gắng viết từng chữ một và nhờ Thiên đưa cho anh.

Chiều đó trời đổ cơn mưa, anh đứng trước ngôi mộ mới xây tay sờ vào tấm ảnh nhỏ.

"Ngốc ạ.. tại sao em lại thổ lộ trước chứ... việc này của đàn ông mà. Đây quà của em anh mua từ Hà Nội đó, mẹ anh còn không có đấy nhé em biết em đặc biệt như thế nào với anh chưa hả... giờ anh sẽ cầu hôn em. Anh biết em thích ngôn tình nên anh sẽ bắt chước nhé. Nghe kĩ này :
""ANH CHO PHÉP EM THÍCH ANH"

Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn từ chiều đến khuya anh vẫn còn ở nghĩa trang cạnh mọi cô. Sáng hôm sau mẹ cô lên sửa soạn lại vì mới mưa xong ngôi mộ cũng mới kèm theo nhớ con. Bà ngạc nhiên khi thấy anh toàn người anh ướt sũn, anh đã ngất đi tình trạng yếu ớt bên cạnh mộ cô.

"Đồ ngốc anh yêu em" anh nói nhẩm trong miệng bà để sát tai mới nghe được.
"Này cháu... cháu.. mau tỉnh lại đi... "

Không bao lâu sau anh cũng bị viêm phổi mà chết. Do không uống thuốc không ăn không nói chuyện với ai nên anh càng bị suy nhược.

"Ngốc à em đừng sợ anh xuống bảo vệ cho em và yêu em suốt đời ..em tàn nhẫn thật đấy em nghĩ nói anh mở lòng thì anh sẽ mở lòng sống thanh thản được sao??? Cả đời này anh chỉ mở lòng một lần và duy nhất chỉ giành cho em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro