#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là con của một vương phi bị thất sủng , có vô số chị em , vì thế cô trở thành món đồ chơi cho bọn họ chà đạp, sỉ nhục. Cũng vì thế đã tôi luyện cô trở nên lạnh lùng, cô độc.

Năm 15t mẫu thân mất, vì thế cô cũng từ đó trở thành nàng công chúa bị lãng quên. Nhưng cô càng lớn càng xinh đẹp, đôi mắt tuyệt đẹp chỉ biết ngày ngày thẩn thờ nhìn ngắm trời cao. Đôi môi đỏ mọng chưa từng có nụ cười ...

Đến một ngày, cô gặp anh, một thiếu niên 16t, anh như một ánh hào quang tuyệt đẹp, khuôn mặt cùng với nụ cười ấm áp, bước đến bên cô. Anh làm quen với cô, dần dần chạm đến trái tim đã khóa chặt của cô.

Thời gian thoắt trôi qua nhanh chóng, vẻ đẹp của nàng càng trở nên mĩ miều, tuyệt thế. Nàng vẫn ngày ngày trông chờ đến giây phút người ấy quay lại và đưa nàng đi đến nơi bình yên.

Nhưng cuộc đời trớ trêu, cha nàng đã sắp đặt một hôn sự với nước bạn- một đất nước giàu có và đủ khả năng trợ giúp cho ông vô cùng lớn. Nàng biết không thể từ chối, cũng biết rằng không thể chờ đợi người thêm một lần nào nữa, nàng quyết định tự vẫn để giữ trọn tình cảm này.

Ngày hôm đó, cả vương quốc rực rỡ chào đón ngày đại hôn của nàng công chúa kiều diễm nhất nước. Người người vui vẻ hát ca, cả hoàng cung nhộn nhịp tiếng chúc hỉ. Tại gian phòng của nàng, sau khi được trang điểm, cùng với màu đỏ của áo cưới, sắc đẹp nàng càng kiều diễm hơn người. Nhưng trên khuôn mặt đẹp lại chất chứa sự đau thương, vụn vỡ, đôi mắt vô hồn chấp chứa sự lạnh lùng, những cung nữ lâu năm hầu hạ nàng chỉ biết buồn bàc nhìn nhau, chỉ biết thương tiếc thay cho nàng.

Sau khi hoàn tất trang điểm xong, họ lui ra ngoài chỉ để nàng thẫn thờ một mình trong phòng, nàng bước ra hoa viên nơi lần đầu nàng gặp người. Ngồi trên băng ghế nàng hồi lại những kỷ niệm đẹp với chàng, khuôn mặt của chàng cùng với nụ cười ấm áp mà chàng ta đã dành cho nàng. Nàng cười một nụ cười hạnh phúc, trên đôi mắt lại lăn dài những giọt nước long lanh như pha lê, miệng lẩm bẩm tên người mà nàng đã khắc sâu trong trái tim :
- Tự ! Xin lỗi chàng, thiếp không thể đợi đc chàng! Xin lỗi chàng , thiếp nguyện mãi yêu chàng ! Tự ...
--------- Cùng lúc đó tại hoàng cung ---
Sau khi nghe tin bẩm báo rằng hoàng thượng nước bên đã đến, cha nàng hồ hởi kêu quân ra mời vào. Một lát sau, một người thân áo ngọc ngà, khí chất lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lùng hờ hững thường ngày không che giấu sự vui mừng.

Sau khi bước vào, ai nấy đều ngẩng ngơ, những vị tỷ tỷ ngày trước hãm hại nàng, đẩy nàng vào hôn sự này, những người chế nhạo nàng rằng phải theo chân một vị vua già háo sắc,... Thì giờ đây đều hối hận, trước mặt họ không phải là vị vua già theo lời đồn, mà lại là một vị chưa đầy 30, khí chất cao ngời, khuôn mặt tinh tế ẩn chứa sự lạnh lùng bức người. Nhà vua trẻ tuổi ấy bước vào liền chào hỏi hoàng thượng, hoàng thượng sau khi đôi ba lời khen ngợi liền truyền người dắt nàng ra. Nhưng chưa kịp truyền, chàng đã lên tiếng yêu cầu để mình đi . Hoàng thượng không thể từ chối liền gượng cười chấp nhận, ánh mắt hơi ánh lên sự sợ hãi, sợ nàng ta sẽ kể cho chàng nghe những điều không hay, những lời nói nhục mạ nàng,... Ngay lúc đó , giọng nói trầm lặng không nhìn ra sự giận giữ của chàng cất lên :
- Không cần lo, những việc nương tử ta đã trải qua, ta đều biết hết! Các người cứ đợi đấy, ta sẽ tính sau!
Nói rồi, chàng quay lưng đi đến nơi của nàng. Bỏ lại sau lưng những khuôn mặt đang tái nhạt đi, những ánh mắt hối hận...
Nhưng khi đến nơi, chàng thấy nàng ta, ánh mắt liền chở nên ôn nhu đa tình. Nàng đã ngày càng xinh đẹp hơn rồi, nhưng ánh mắt nàng tại sao lại vô hồn đến thế, chẳng lẽ nàng không biết rằng ngày hôm nay ta sẽ đến đưa nàng đi khỏi chốn địa ngục này sao ? Lẽ nào bọn họ không nói cho nàng nghe hôm nay phu quân nàng sẽ là ta ?
Nghĩ đến đây đôi mày chàng nhíu chặt lại, cùng lúc đấy, tiếng khóc thê lương của nàng lại vang lên:
- Tự xin lỗi chàng, kiếp sau thiếp chắc chắn sẽ yêu chàng một cách trọn vẹn hơn....
Nói rồi nàng cầm lấy một ly rượu đầy, đưa gần đến miệng, cùng lúc ấy một bàn tay rắn rỏi giật lấy chén rượu từ tay nàng, giận dữ nói:
- Ta đã đến rồi mà nàng vẫn muốn bỏ đi ư? Đừng mơ !!!
Nàng bàng hoàng khi nghe giọng nói ấy, ngước lên nhìn người, giọng nàng lạc hẳn đi, nước mắt lại lăn trên đôi gò má, run rẩy nói :
- Tự .... Chàng đến rồi phải không? Là chàng đúng không ? Chàng sẽ không bỏ ta nữa đúng không ?
Chàng nở nụ cười chân tình, đôi mắt sủng ái, chắc nịch nói:
- Đúng vậy , là ta ! Ta đến đón nàng ! Đã đợi nàng chờ lâu ! Nương tử của ta !
- Oa oa ! Tại sao chàng đến trễ thế , ta đã rất sợ không gặp lại được chàng!!!!
Chàng ta ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, dịu dàng vỗ về :
- Nào nào đừng khóc nữa, trễ giờ hành lễ thì không hay đâu!
- Hành lễ ? Hành lễ gì
Nàng vương đôi mắt còn ngập nước mắt, ngơ ngác hỏi.
A! Đáng yêu chết mất được ! Chàng nhìn nàng như thế liền nghĩ đến câu nói này. Rồi chàng vương tay lau đi giọt nước mắt trong suốt nơi khoé mắt nàng :
- Lễ cưới của chúng ta chứ còn gì nữa ! Coi nàng kìa khóc như con mèo vậy ! Chẳng đẹp gì cả !
Nàng bỏ qua lời chọc ghẹo , hỏi lại :
- Chẳng lẽ chàng chình là ông vua già háo sắc ấy ?
- Ứ đúng rồi , ta đấy ! Nhưng ta không già , ngược lại còn rất đẹp trai ! Với lại .... Ta chỉ háo sắc với mỗi nàng thôi
Chàng ta khẽ cười ranh mãnh chọc ghẹo nàng
- Chàng đồ xấu xa ! Chẳng phải chàng mới chê t xấu sao ?
- Ta nói nàng xấu hồi nào ! Nhưng nếu nàng vẫn kiên quyết nói ta chê nàng xấu thì đêm nay ta sẽ tìm những chỗ xấu trên con người nàng nha ~~~
Nàng đỏ mặt quay đi , để không đối mặt với tên sắc lang kia :
- Chàng ! Ta đã nói cưới chàng hồi nào!
- Ừ không phải nàng cưới ta mà là ta cưới nàng !
- Chàng !!!! Lưu manh !!! Đừng đến gần ta !!! Đừng .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro