Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn nhớ, anh từng nói anh đọc được trên FaceBook một câu rất hay, rằng "đừng giải quyết mọi mối quan hệ bằng một cuộc gọi hay tin nhắn, bởi đâu ai biết người ở đầu dây bên kia, đau đớn thế nào..." và rồi anh bảo em nếu một ngày em muốn rời xa anh thì hãy đến nói với anh, anh sẽ bằng lòng buông tay, đừng gọi điện hay nhắn tin, vì anh sẽ rất đau lòng, còn em chỉ cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh và bảo "không đâu, em sẽ không rời xa anh đâu".

Nhưng đau đớn thay, tháng 11 năm đó, vào một ngày nước từ trên trời cứ thi nhau rơi xuống, hạt nặng hạt nhẹ cứ đập vào mặt đường, nước văng tung tóe, còn em, chỉ vừa bước ra khỏi công ty sau ngày làm việc vất vả của mình, em đã dự định sẽ gọi cho anh để báo em sẽ ghé qua siêu thị mua đồ, còn anh hãy qua căn hộ của em, tối tụi mình sẽ ăn lẩu, nhưng khi mắt em vẫn chú ý đến những giọt mưa đầu tháng, thì chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên, và một dòng chữ ngắn gọn chỉ gồm 6 chữ nhưng đủ để làm thế giới của em sụp đổ trong nháy mắt "Chia tay đi, anh mệt rồi"
Chỉ sáu chữ ấy, với anh, là đủ để kết thúc hơn 3 năm yêu nhau của chúng ta, nhưng với em, chẳng khác nào một lưỡi dao đâm đến tận nơi sâu nhất cỉa tim em, như một cái tát vào mặt em, vào 3 năm thanh xuân em dành trọn cho anh, rồi ai sẽ trả lại cho em đây?
Em cứ vô thức đi trong làn mưa, mưa càng ngày càng lớn, bọt nước trắng xóa cuộn lên từng hồi, còn em vẫn chẳng có ý định sẽ trú mưa, mắt em đã ướt, chẳng biết là nước mắt hay mưa?
Em chẳng biết em làm cách nào để về được căn hộ của mình khi tân trí em đã bị 6 chữ ấy lấp đầy, em chỉ nhớ, lúc em tỉnh dậy, người em nóng rần, cổ họng khô khốc, quần áo dính cứng vào người, nhưng khóe mắt em vẫn ướt... Em đã định sẽ mặc kệ tình trạng của mình và đi về với Chúa, nhưng không hiểu sao giây phút ấy, em bỗng nhớ về mẹ em, người phụ nữ một mình nuôi em khôn lớn trong những lời gièm pha của hàng xóm, họ hàng,... Không, em không được bỏ cuộc, em còn mẹ, nếu em đi rồi, mẹ sẽ sống sao đây? Và em đã gượng dậy như thế đấy.
Sau đó, anh biết không, em đã trở nên chăm chỉ hơn, chỉ biết vùi đầu vào công việc, em sợ nếu em rảnh rang một chút, em sẽ lại nhớ anh, nên em không thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi.
9 tháng sau, em được cử sang làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Paris.

Em sang Paris làm cũng đã hơn một năm, hôm nay trời cũng đổ mưa như hôm ấy, chỉ là em không sợ nữa, vì đâu có ai để chia tay em vào một ngày như thế này?

Anh biết không, số điện thoại của anh, em vẫn chưa xóa, FaceBook của anh, em vẫn chưa unfriend, những tin nhắn giữa hai chúng ta, em vẫn hề làm gì, kể cả tin nhắn đó.

Em biết, sau khi chia tay em, anh hẹn hò với một cô gái, cô ấy xinh đẹp, lại giỏi giang, lại còn là con gái của sếp tổng công ty anh, hai người quả thật rất hợp nhau. Còn chúng ta, cũng chỉ là 2 thằng đàn ông, làm sao để không bị người ta bàn tán, xỉa xói, nói cho cùng, anh và em cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Nếu khi yêu anh, em khờ dại, thơ ngây, trao anh những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, thì em của bây giờ là em hoàn hảo nhất, chúng ta nợ nhau một mối chân tình, cũng cách nhau cả một tuổi xuân. Vĩnh viễn, anh và em sẽ chẳng thể bên nhau mãi mãi, vậy đành để chút gió, chút mưa ngày hôm ấy, cất giữ tình yêu này tận đáy con tim.

Nhưng mà... anh biết không?
Em vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh.

Hồng Duy siết chặt áo khoác, hôm nay trời trở gió mà cậu lại chẳng mặc đủ ấm. Rảo bước nhanh trên phố cậu đang rất muốn nhanh chạy về nhà, cuộn mình trong cái chăn bông to sụ.
"Paris hôm nay sao lạnh thế nàyyyyyyy. Huhu"
Hồng Duy đang rất đau khổ đây TT.TT  Ai đó làm ơi bảo trời đừng lạnh nữa, lạnh khổ thế này mà sao ông vẫn thích cho trời lạnh thế hả ông trờiiiiiii. T.T

Bỗng, một dáng người quen thuộc cứ xuất hiện trước mắt cậu, dáng người này đến chết cậu cũng không quên. Hai tay siết chặt áo khoác cũng dần nới lỏng, gió thổi tung những lọn tóc trên đầu cậu, Duy đơ người " Anh ấy... sao lại ở đây?"  Mọi thứ trước mắt cậu hiện tại như trở nên mờ ảo, chỉ một mình người ấy vẫn rõ ràng.

Bất chợt, hai ánh mắt giao nhau, người kia cũng đờ người ra, như không tin vào mắt mình, nhưng anh ta bỗng nhiên mỉm cười, và bước lại gần cậu, chìa bàn tay mà cậu đã từng nắm rất chặt để cậu bắt

- Chào em. Đã lâu không gặp

Còn cậu, cũng đã thôi đơ người, cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh "bàn tay này, vẫn ấm như ngày nào". Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng Hồng Duy, vẫn là bàn tay ấy, nhưng chẳng còn là của ta.

- Chào anh, Duy Mạnh. Cũng lâu thật đấy.

Anh ta vẫn cười, nụ cười vẫn ấm áp như những ngày hai đứa còn yêu

- Duy, em vẫn ổn chứ.

Cậu cũng mỉm cười lại, đôi mắt lấp lánh những ngôi sao con con khi cười năm xưa đã chẳng còn mà là thay vào đó bằng một màu trong vắt, nhưng chẳng thể hiểu nổi tâm tư.

- Vâng, em vẫn ổn. Em còn có việc, em phải đi đây. Chào anh.

"Em vẫn ổn, chỉ mà rất nhớ anh" lời nói như gió, rơi vào khoảng không, chẳng quan tâm người ấy có nghe hay không, chân cậu bước nhanh để chạy trốn khỏi nơi đó.

Trời bắt đầu mưa, Duy thấy mắt mình ươn ướt, chẳng biết là nước mắt hay mưa?

Liệu rồi, em còn có thể yêu ai không? Khi mà em tưởng chừng mình đã quên anh, hoàn toàn. Thì anh lại xuất hiện trước mặt em, hình ảnh anh và những ngày đôi ta còn chung lối, xuất hiện lấp đầy trí não và con tim em.

Nguyễn Phong Hồng Duy, rốt cuộc cũng chỉ là một chàng trai có vỏ bọc mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu đuối muôn phần thôi.

Chỉ là khi nội tâm yếu đuối ấy có thể chịu đựng được những đả kích lớn thì lớp vỏ sẽ càng trở nên gai góc thôi. Nhưng khi một con người cứ gồng mình chống đỡ mọi thứ thì cũng đến lúc cả tinh thần lẫn thể xác cũng sẽ trở nên mệt nhoài. Vậy thì, đành bỏ nó ra và để bản thân được trở nên yếu đuối.

Đỗ Duy Mạnh, liệu có ngày nào anh nhớ về em không, liệu có ngày nào anh thấy tiếc cho tình mình không? Anh chia tay em, bằng một tin nhắn, tim em đau, nhưng em vẫn ổn, chỉ là em vẫn rất nhớ anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro