đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Phi Nhi, ta bị bệnh rồi.''

''Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho sư phụ.''

''Thầy thuốc nói đây là số mệnh của ta.''

''Số mệnh? Không thay đổi được hay sao?''

''Không phải không có nhưng....nhưng , thôi bỏ đi.''

''Sư phụ không được chết, sư phụ nói đi, con nhất định sẽ cố hết sức.''

''Thầy thuốc nói, chỉ cần ta kết hôn là có thể hóa giải, nhưng trên núi này ngoài con ra làm gì có ai là nữ nhân.''

''Đơn giản vậy sao? Con đồng ý.''

''Con không hôi hận chứ? Khụ khụ.''

''Con nguyện ý mà, sư phụ nuôi con bao nhiêu năm như vậy, con nhất định báo đáp sư phụ.''

''Khụ khụ, ta sợ con khổ.''

''Không khổ, chỉ cần sư phụ bình an, làm gì con cũng chịu.''

''Phi nhi, con.....''

----------

Góc đường ba nam nhân mặt mày dữ tợn đang bắt nạt một đứa bé yếu đuối, đứa bé tầm mười tuổi, khuôn mặt bẩn thỉu khóc lóc xin tha, hai chân đã khuỵu xuống từ khi nào.

Dương Vân Phi vốn là con gái Dương gia nhưng chỉ vì bị lạc đường mà phải làm ăn xin, cuộc sống khó khăn, đầu đường xó chợ, nay đây mai đó.

Mẹ nàng mất sớm, cha phải lấy người khác để nàng không mang tiếng không có mẹ, nhưng bi kịch cũng từ đó xảy ra.

Bà ta lấy cha nàng vì tiền, sinh ra một đứa con gai kém nàng năm tuổi, hàng ngày nàng ăn uống không đủ no, gầy gò ốm yếu.

Bà ta cũng chỉ có biết ăn chơi, tâm tình không tốt liền mang nàng ra đánh, ngày ba trận roi.

Trong một lần cả nhà đi viếng, bà ta cố tình đem nàng vứt giữa đường khiến nàng bị lạc không tìm được đường về.

Với một đứa trẻ mới bảy tuổi, sao có thể phản kháng?

Nàng vì cuộc sông nên phải ra đường ăn xin, nay ăn thức ăn thừa, ngày kia còn tranh đồ ăn của chó, cuộc sống nhục nhã khổ cực.

Hôm ấy nàng bị bắt nạt, may mắn có người cưu mang nàng cứu nàng ra khỏi đám người xấu đó, đem nàng lên núi nuôi dưỡng.

Cuộc đời nàng từ đó thay đổi.

----------------Đại Hường------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro