đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

Hắn là tướng quân trẻ tuổi, tài giỏi nhất ở Trần quốc. Chỉ huy thiên binh vạn mã, mưu lược khôn khéo. Ở tuổi 25 đã được người người kính phục.

Nàng là thập tứ công chúa của Trần quốc. Sinh ra trong hoàng tộc nhưng đầu óc nàng không được như người bình thường. Đầu óc nàng giống hệt một đứa trẻ, ngây thơ, ngu ngốc.

Hai người, hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng tơ duyên không lựa chọn người nào ở bên người nào.

——————

Nàng mắc chứng sợ hãi khi gặp người ngoài, vì họ thường bắt nạt nàng. Chưa từng có một ai tốt với nàng.

Cho đến năm 18 tuổi,nàng gặp hắn. Hắn cứu nàng khỏi trò đùa của các tỷ tỷ, cười với nàng, rất ấm áp. Hắn không biết rằng, đối với một đứa ngốc như nàng, hành động kia, nụ cười kia, mang ý nghĩa lớn như thế nào ?

Nàng bất chấp mọi thứ cầu xin phụ hoàng được lấy hắn. Phụ hoàng đồng ý, nàng đã vui vẻ đến khóc.

Nàng cứ thế trở thành nương tử của hắn, mỗi ngày đều ngây ngô nói rằng :

"Ta thích chàng."

Nàng không biết chữ, vậy mà đã cố gắng học viết tên hắn thật đẹp. Để khi gặp hắn , có thể cười tươi khoe rằng :

"Tướng công , ta biết viết tên chàng, biết viết rồi."

Nghe bảo, hắn thích ăn khoai nướng. Nàng ngồi dưới bếp hì hục thổi lửa, nướng từng củ khoai một. Đôi tay đỏ ửng vì lửa, khuôn mặt dính đầy lọ nghẹ. Thế mà nàng ngô nghê mang vào cho hắn, cười híp mắt :

"Tướng công, ta mang cho chàng khoai nướng chàng thích."

Hội hoa đăng, nàng kéo hắn ra phủ chơi. Cho đến khi thả đèn, vì không biết viết chữ, không thể viết điều ước, nàng đã khóc òa lên.

- "Nàng muốn ước gì ?"

- "Ước....ước ....tướng công.....mãi mãi....vui vẻ."

Hắn cười, sau đó viết lên:

Nương tử mãi mãi vui vẻ...

———————

Hắn dần dần thay đổi, vì nàng mà thay đổi.

Thay đổi thói quen ở một mình.Vì mỗi ngày đều có nàng chạy tíu tít phía sau.

Thay đổi cái lãnh đạm hằng ngày, trở thành nụ cười ấm áp, dành cho riêng nàng.

Thay đổi thói quen ngủ một mình, vì hằng đêm sẽ có nàng ôm chặt hắn.

Thay đổi....mọi thứ.

Tình yêu chính là đáng sợ như thế. Nó cứ lặng lẽ thấm sâu vào lòng người, không cách nào dứt ra được.

.........

Hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thổi cánh hoa rơi trên gương mặt ấy.

Nàng cứ mãi ngốc như thế này, làm sao hắn dám để lại nàng một mình mà ra chiến trận.

...

Nàng mơ nàng thức giấc, vừa nhìn lên đã thấy hắn, ở thật gần. Chính là nụ cười này, nụ cười khi hắn cứu nàng.

- "Tướng công."

- "Ân..."

- "Ta thích chàng"

Hắn cười, hôn lên gò má nàng.

- "Nương tử ...Nếu ta ra chiến trận, nàng có thể chờ ta không ?"

- "Có thể, ta có thể chờ. Chỉ cần tướng công quay về."

- "Ta nhất định sẽ quay về."

Nàng ngây ngô gật đầu, hắn chưa từng thấy hứa.

........

Họ ly biệt như vậy, âm thầm, nhẹ nhàng. Một người ra đi vì giang sơn, một người ôm niềm tin chờ đợi.

Một năm sau....

Ở biên cương có tin thắng trận trở về. Nàng đứng ở cổng thành từ sáng chờ đợi hắn.

Một năm qua, nàng đã viết không biết bao nhiêu lần tên hắn.

Một năm qua, nàng đã nói không biết bao nhiêu lần ta thích chàng.

Một năm qua, nàng đã....từng ngày chờ hắn trở về.

Một lát nữa thôi, nàng sẽ được gặp hắn. Sẽ được hắn ôm trong tay thôi....

Nhưng khi đoàn binh kia tới, không có hắn. Người nàng chờ đợi, không trở về.

Nàng vội vàng chạy đến, hỏi phó tướng :

-"Tướng công của ta, chàng đâu ?"

- "Tướng quân....mất rồi."

Giọng của y cứ nghèn nghẹn, là đang nói dối thôi, phải không ?

- "Ngươi nói dối, tướng công đã hứa sẽ trở về."

- "Tướng quân đang trên đường trở về, bị ám sát..." Y không nói cho nàng biết, tướng quân vì bảo vệ chiếc trâm cài kia mà chết.

Tai nàng ong ong, chỉ có tiếng cười của hắn năm xưa, chỉ còn câu hứa : "Ta nhất định sẽ quay về"

Hắn hứa sẽ quay về mà, hắn chưa từng thất hứa mà. Hắn là đang đùa thôi, phải không ?

Phó tướng đưa vào tay nàng chiếc trâm cài :

-"Tướng quân nhờ tại hạ, đưa cho công chúa thứ này."

Là một chiếc trâm cài màu ngọc bích, rất đẹp. Nhưng sao hắn không tự tay đưa cho nàng, không tự tay đeo cho nàng.

——————

Hôm nay, Trần Quốc có tuyết rơi. Lạnh, lạnh như lòng nàng vậy. Hắn đùa dai như vậy, đã 5 tháng rồi, hắn vẫn không quay về. Để cả phủ tướng quân nhuộm màu bi thương.

"Chàng ở đâu ? Ta đi tìm nhé."

"Chàng quay về chưa ? Hình như gần tới hội hoa đăng rồi."

"Chàng xem, ta viết tên chàng đẹp không ?"

"Tướng công, ta thích chàng."

"Tướng công, ta lạnh, chàng về ôm ta đi."

"Tướng công, ta nướng khoai rồi, về ăn thôi, cho nóng nhé "

Ngày hôm đó, có một linh hồn bay về trời. Người ta chỉ nhìn thấy một nữ tử ôm chặt những củ khoai nướng nằm giữa tuyết rơi.

#the_end

-------------mẹ kế Hi Hi--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro