#đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NGUỒN: Doãn Băng Tô ]

Tiêu Hy là một cô ngốc. Ngốc theo nghĩa đen.

"Đồ ngu ngốc haha"

5 tuổi, lũ trẻ trong xóm trêu cô. Cô chỉ cười cười, vì cô không hiểu.

"Đồ ngu! Có mỗi bài toán đơn giản vậy cũng làm không xong!"

7 tuổi, cô bị thầy cô mắng. Cô cũng chỉ cười ngây ngô, đơn giản vì cô không hiểu.

"Đồ đần độn! Mày cũng bị hành kinh à. Haha"

14 tuổi, đám con trai cũng nói ngu ngốc cô. Cô cũng cười trừ, cô không hiểu.

"Ngu ngốc!"

18 tuổi tất cả mọi người đều nói cô như vậy. Cô không có biểu hiện gì khác đó là cười trừ.

Mãi mãi, cô không thể hiểu được hai từ "Ngu ngốc" mọi người dành cho mình là gì.

"Em không biết, không cần biết, anh không muốn em biết, anh muốn em mãi như thế này."

...

Mọi người xa lánh cô.

Chỉ có gia đình nhỏ và anh chưa bao giờ rời xa cô.

...

"Anh. Các bạn nói em ngốc."

"Anh không thấy vậy. Hy Hy của anh rất, rất thông minh mà."- Anh cười, xoa đầu cô.

"Vậy anh có rời khỏi Hy Hy không?"

"Sẽ không bao giờ."- Anh ôm cô vào lòng. Cô bé nhỏ như vậy. Anh sẽ bảo vệ cô.

...

"Anh. Thầy mắng em ngốc."

"Tại sao?"

"Tại bài toán này khó."- Cô ngây ngô.

"Để anh chỉ em. Em sẽ biết làm. Sẽ thông minh."

"Anh thật tốt."

...

"Anh. Hy Hy đau."

"Ai làm em đau, đau chỗ nào?"- Anh hốt hoảng chạy đến, xoay vô một vòng.

"Hy Hy đau bụng."

"Vậy để anh mua thuốc."

Cô níu tay anh lại.

"Sao vậy?"- Anh lo lắng.

"Hy Hy bị chảy nhiều máu lắm."

Anh nhìn cô một hồi, bật cười.

"Hy Hy của anh lớn rồi." - Ôm cô.

Và cô được anh giao cho mẹ.

...

"Anh. Hy Hy lớn."

"Ừ, Hy Hy của anh lớn rồi."

"Nhưng sao mọi người nói em ngu ngốc?"

"Họ không có mắt mới nói em vậy."

"Anh không chê Hy Hy ngốc à?"

"Không bao giờ."

...

"Anh. Mọi người khen em thông minh."

"Vốn dĩ Hy Hy rất thông minh mà."- Anh xoa đầu cô."

"Hy Hy thông minh, nhưng Hy Hy sẽ không rời xa anh đâu."- Cô ôm anh.

Anh khẽ vuốt tóc cô, anh cười.

...

Cô cứ ngây thơ như vậy. Cô đâu biết.

Đám trẻ con chê cô bị anh dọa cho xanh mặt.

Thầy toán chê cô bị anh kiện tới mức bị sa thải.

Đám con trai trêu cô bị anh đánh cho tơi bời.

Mọi người nói xiên vẹo cô bị anh cảnh cáo tới mức xanh mặt.

...

Thế mà bây giờ, 2 năm cô chưa gặp lại anh.

Đến hôm nay, 730 ngày.

730 ngày sống vắng anh.

...

Cô từng hỏi mẹ.

"Mẹ, anh không thương Hy Hy nữa sao?"

Mẹ cô im lặng.

Bà không biết lý do gì để mà giải thích cho cô. Bởi bà cũng không biết anh đi đâu.

...

Chắc anh chán ghét Hy Hy rồi.

Tiêu Hy ngồi bên ban công, mắt nhìn vào hướng vô định.

Không nói không rằng, chỉ im lặng.

"Hy Hy, chị không vào nhà sao?"- Tiêu Khoản tiến đến ngồi cạnh Hy Hy.

"Hy Hy muốn ngồi thêm một lúc."

"Chị sẽ bị ốm đấy. Anh sẽ không vui đâu."

Hy Hy không biết ốm là như thế nào, nhưng "anh không vui" thì cô hiểu.

"Hy Hy lập tức vào nhà."- Hy Hy vội đứng lên.

...

"Anh. Hy Hy nhớ anh quá."

Gắn bó cùng anh 20 năm nhưng cô chẳng nhớ nổi tên anh. Chỉ biết rằng khi cô gọi "Anh." thì anh sẽ quay lại.

...

2 năm nữa lại trôi qua.

Anh trở về. Hy Hy mừng nhảy cẫng lên.

"Con muốn cưới Hy Hy làm vợ."

Anh trở về. Anh nói với ba mẹ cô là muốn cưới cô.

Ba mẹ cô đắn đo, bởi cô ngốc. Sợ sẽ phiền anh.

"Hai người đừng lo, con ở cùng Hy Hy 20 năm, con quá hiểu con bé. Xin hãy chấp thuận cho con."

"Cưới sao? Cưới để làm gì?"- Hy Hy ngây ngô hỏi.

"Hy Hy và anh sẽ ở cùng nhau trọn đời."

"Thật sao? Mẹ! Con muốn cưới anh, cho con cưới anh đi!"

...

"Anh. Hy Hy rất nhớ anh đó. Anh đi đâu mà lâu quá vậy? "

Anh nhẹ nhàng thay đồ cho cô, bộ đồ cô dâu khiến cô khó chịu.

"Anh có chút chuyện, giờ anh sẽ mãi mãi ở cạnh Hy Hy, chịu không?"

"Anh hứa!"

...

Một thời gian sau.

"Anh ơi..."- Hy Hy nhẹ nhàng gọi anh.

"Gì?"- Anh bực dọc nhìn cô.

Trên chiếc ghế sofa, anh không mặc đồ nằm cùng một người phụ nữ khác, không phải cô.

"Anh đang làm gì vậy?"- Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cô và anh cũng từng làm vậy rồi.

Cô cùng anh đã từng vài lần làm vậy . Cô mặc định đây là hành động đặc biệt anh dành cho riêng mình. Thế mà giờ anh cùng người phụ nữ khác lại đang thực hiện chúng ngay trước mặt cô.

"Làm gì kệ tôi, ngồi ngoan ngoãn đấy đi."

"Vâng."

Cô ngồi xuống, im lặng.

...

"Em muốn ăn gì?"- Anh nhẹ nhàng ôm Tần Sang Phụng, tay vén lọn tóc.

"Em muốn ăn Mỳ Ý thì có không?"- Tần Sang Phụng õng ẹo cọ xát anh.

"Đương nhiên."- Anh ôn nhu.-"Hy Hy!"- Anh lớn tiếng.

"Dạ?"- Hy Hy ngẩng đầu nhìn anh.

"Còn không mau vào bếp thông báo!"

"Vâng."- Cô lục đục chạy vào bếp.

...

"Lại đây bóp chân cho tôi."- Tần Sang Phụng lên mặt ra lệnh cho cô.

"Vâng."- Hy Hy ngốc nghếch nghe lời.

"Bóp mạnh lên! Mày chết đói đấy à!"- Tần Sang Phụng quay ra nổi giận.

"Em chưa ăn cơm."- Cô ngây thơ đáp lại.

"Cút đi."- Tần Sang Phụng đuổi cô.

"Vâng."

...

"Anh! Anh ly hôn với con nhỏ ngốc nghếch kia đi."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Người ta muốn làm vợ chính thức của anh mà."

"Được."

...

"Kí đi."- Anh ném giấy tờ ly hôn tới trước mặt cô.

"Đây là gì vậy anh?"- Cô xoay ngang xoay dọc tờ giấy.

"Ngu ngốc!"- Anh giật lại tờ giấy. Anh quên mất cô bị ngốc. Mặt chữ cái còn chả biết lấy gì mà kí.

"..."- Anh cũng nói cô ngốc rồi sao?

"Tôi sẽ kí giúp cô, lập tức dọn về nhà trong hôm nay."

"Sao vậy anh, anh bỏ rơi Hy Hy sao? Hy Hy làm gì sai vậy? Anh tha lỗi cho Hy Hy đi mà. Hy Hy sẽ tuyệt đối nghe lời anh. Anh đừng mà..."- Cô quỳ xuống níu tay anh.

Cô không biết cảm giác này là gì. Nó khiến cô lo sợ vô cùng. Rất sợ.

Anh lạnh lùng hất tay cô ra.

"Tôi sẽ bồi thường đủ cho cô. Giờ thì biến!"

"Anh..."- Nước mắt lăn dài.

Nước mắt? Lần đâu tiên từ khi Hy Hy cô có nhận thức mà rơi nước mắt!

...

Thẫn thờ đi trên đường. Cô nhìn vào hướng vô định.

Trong quán cafe S.

"Ơ, chị Phụng làm gì ở kia vậy?"

Cô nhìn thấy Tần Sang Phụng đang ngồi trên đùi 1 người đàn ông.

"Thôi kệ, chị ấy cũng hay như vậy với anh mà."- Xoay gót bước tiếp...

...

"Con gái..."- Mẹ cô sững sờ nhìn đứa con gái ngốc của mình.

Cô gầy rạp. Mắt sưng đỏ. Trông... thảm hại!

"Mẹ ơi, anh nói muốn ly hôn ấy, là sao vậy mẹ, anh bảo con trở về đây, làm sao bây giờ. Anh không cần Hy Hy rồi..."- Cô lao vòng lòng mẹ khóc nức nở.

Bà đau lòng vuốt ve đứa con gái nhỏ.

"Ngoan..."

Đây là lần đầu tiên thấy cô khóc nức nở như vậy. Ngay cả khi nhỏ, cô chỉ cười. Cười rất nhiều. Số lần khóc đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà...

Bà tức giận anh! Không chăm sóc được con gái bà thì cuốn xéo đi, quay lại để làm con gái bà đau khổ!

...

"Anh."- Cô đứng trước cổng nhà anh, gọi như ngày xưa cô gọi.

Không có tiếng trả lời, không có động tĩnh. Cô lại nâng cao giọng hơn. Đáp lại vẫn là sư im lặng. Cô ngồi xuống trước cổng.

Cạch.

Cánh của sắt lớn mở ra, anh xuất hiện.

"Đi chỗ khác, chúng ta kết thúc rồi."

"Anh. Cho em ở cạnh anh thôi được không? À không, nhìn anh thôi được không? Đừng đuổi em mà, em... em..."

"Dừng lại! Muốn gì đây?"

"Anh... anh à..."- Cô nhìn anh.

Xa lạ quá. Ánh mắt anh... Anh... hết thương cô rồi sao?

Cô sững sờ, không tự chủ lùi lại vài bước rồi vụt chạy...

...

"Đi thôi..."- Tần Sang Phụng kéo anh đến quán bar.

"Chậm thôi."- Anh nhẹ nhàng kéo lại cô tay.

Tần Sang Phụng có vẻ rất phấn khích.

Cô đi qua thấy họ. Liền đi theo như một phản xạ.

"Sao bar vắng vậy?"- Anh nghi ngờ liếc Tần Sang Phụng.

Tần Sang Phụng một chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát đi về phía kẻ đang ngồi trên chiếc ghế phía xa.

"Không biết ngài Dã Vũ Khang còn nhớ tôi?"- Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cất giọng khàn đặc, sát khí như muốn băm chết anh ngay lập tức.

"Tôi sao lại không biết chủ tịch công ty Lang Thị?"- 2 năm trước Lang Thị đã thất bại dưới tay anh. Cả về bạch đạo hay hắc đạo!

"Anh hẳn không quên đã lấy đi của tôi những gì?"- Người đàn ông đã mang sự tức giận khó kiềm chế vào giọng nói.

"Đương nhiên."- Anh không hề sợ sệt.

"Hôm nay, Dã Tổng... phải trả giá rồi."- Hắn cất giọng từ địa ngục hướng mắt về phía anh.-"Phụng Nhi!"- Hắn hô lớn.

Tần Sang Phụng gật nhẹ đầu, giơ khẩu súng lên.

Đoàng!

"Anh..."

Anh trợn tròn mắt nhìn người con gái ngốc đang nằm trong vòng tay mình. Tay anh đỡ cô, chạm vào lưng.

Máu...

Cô đã đỡ đạn cho anh! Cô ngốc này bảo vệ anh!

"Hy Hy..."- Anh không tin vào mắt mình.

Mắt cô đã nhắm lại, dựa hoàn toàn cơ thể vào người anh.

"Khốn kiếp!"- Anh giận dữ. -"Các người còn không mau xử hết lũ cặn bã này!"

Anh hét lớn. Chưa đầy một giây, hơn chục kẻ áo đen đã vây lấy những kẻ kia.

Anh bỏ mặc tất cả. Cô cần tới bệnh viện.

...

"Hy Hy, em lạnh không, chăn của em này."

"..."

...

"Hy Hy, em có thích con gấu này không?"

"..."

...

"Hy Hy, anh có được tha thứ không?"

"..."

...

"Hy Hy, em có buồn không?"

"..."

...

"Hy Hy, em đánh anh đi này."

"..."

...

"Hy Hy, anh yêu em nhiều lắm đấy."

"..."

...

"Hy Hy, cưới anh lần nữa đi."

"..."

...

"Anh ấy bị một cú sốc tinh thần. Không chấp nhận được cái chết của người kia, dẫn đến ảo tưởng. Tự chỉ điểm một vật nào đó chính là cô ấy. Đây là hội chứng Chaloiderts. Có thể thần kinh anh ấy sẽ không ổn định vào một số thời điểm. Người nhà nên để ý."- Ông bác sĩ già đẩy gọng kính, đọc một lượt tình trạng bệnh của anh.

"Cô ấy không chết! Ông là cái thá gì mà dám nguyền rủa cô ấy! Tôi liều chết với ông!"- Anh đập cửa xông vào, cầm theo một mảnh sứ sắc nhọn.

Người nhà anh và bố mẹ cô ra sức ngăn cản.

...

"Hy Hy, em đi đâu?"- Anh thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn vào nơi vô định.

"Hy Hy, em hạnh phúc không?"

"Hy Hy, anh nhớ em..."

"Hy Hy, anh xin lỗi."

"Hy Hy, trở về cạnh anh đi."

"Hy Hy, anh sẽ chết mất."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro