#Đoản_ngắn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nguồn_Hà_Tiểu_Ngư

"Chu An Nhiên, đứng lại! Mau đứng lại"

Người phía sau cầm chổi lông gà đằng đằng sát khí đuổi theo, người phía trước vừa đạp xe vừa thở hồng hộc vì đuối sức.

Mệt! Mệt! Mệt!

Cũng chỉ là làm vỡ cái bình hoa thôi, có cần phải đuổi cô như đuổi tà vậy không?

Ngày gì mà xui, mới sáng sớm đã bị chửi cho ủng óc!

Ai ai ai~~~

Rầm...

"Này cậu, cậu không sao chứ? "

Cậu thanh niên vội vàng chạy lại đỡ khiến cô đơ mất một giây.

Hảo... Hảo soái ca nha~~~

"Này cậu... Cậu... "

"A... Chân tôi, đau ghê gớm. A, có khi nào què luôn rồi không? Ai ai, hu hu, tôi bị tàn tật mất rồi"

"..."

Có phải cậu gặp phải lừa đảo cướp giật rồi không? Chỉ là hai cái xe đạp tông nhau thôi, gãy chân như thế nào được?

"Cậu... Cậu không đùa chứ? "

Lâm Kình Phong sau một vài giây ngơ ngác, bộ óc thiên tài cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

"Á, ôi ôi, ối làng nước ơi, cậu ta... "

"Được rồi được rồi, tôi chở cậu đi bệnh viện"

Cậu vội bịt chặt lấy cái miệng đang oang oang của cô, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra từng từ.

Kể từ hôm đó, cô lúc nào cũng đầu óc trên mây, làm đâu quên đó, trông hết sức ngớ ngẩn.

"Chu An Nhiên, kêu mang tỏi sao lại đi mang hành hả? Còn nữa, mày đun nước không bật bếp thì đến bao giờ mới sôi, hả? "

"Mẹ, con yêu mẹ ghê á! "

Cô hôn chụt vào má mẹ, tung tăng dắt xe đạp ra đường, để lại mẹ cô đơ đơ ở trong bếp.

Cô quyết định rồi, Lâm Kình Phong chính là ông xã tương lai của Chu An Nhiên cô!

Quyết tâm! Quyết tâm!

Rầm...

"Này con nhỏ kia, cậu muốn chết à? "

"Xin lỗi nhé, xe tôi phanh không kịp"

Cô nhởn nhơ cười cười.

__________________

Rầm...

"Chu An Nhiên, cậu cút xa tôi ra"

"Tôi có phải cố ý đâu"

Cô lè lưỡi cười híp mí.

__________________

Rầm...

"Nhỏ đáng ghét! Không làm phiền tôi cậu không chịu được à? "

"Này, tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy nhé! "

Cô nhăn mặt khó chịu.

___________________

Rầm...

"Này... "

"Tôi biết cậu muốn nói gì rồi, không cần nói nữa, tôi không cố ý tông vào cậu, không cần phải lắm lời! "

Cô đứng dậy phủi bụi, miệng lầm bầm lầu bầu dựng xe lên.

"Ý tôi không phải thế "

Cậu kéo tay cô lại giải thích.

"Bỏ tay ra"

Cô vùng vằng hất tay cậu, thế nào mà suýt té ngã, cũng may cậu đỡ kịp.

"Này, Chu An Nhiên cái con nhỏ ngốc này! Cậu hậu đậu như vậy sau này con tôi cũng giống cậu thì sao? "

"Con cậu thì có liên quan gì tới tôi? "

"Con tôi cậu sinh, vậy mà nói không liên quan à? "

"Ơ"

Lâm Kình Phong mặt đỏ tía tai mà hôn chụt một cái vào má cô, cười nhăn răng:

"Ơ iếc gì, còn không mau theo tôi về nhà chào hỏi ba mẹ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro