[ Đoản - Siêu Ngọt ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:Tử Hàn

.
.
Giờ ra chơi là lúc lớp học ồn ào nhất, tiếng quát tháo, tiếng la hét chí chóe, tiếng cười ha hả,... Đủ loại âm thanh tạp nham tưởng chừng như có thể làm rung chuyển cả trái đất cũng nên.

Bỗng một tiếng thét chói tai vang lên áp đảo hết thảy những âm thanh ồn ào, huyên náo kia.

" Chếttttt.... "

Cả lớp im bặt, đứa này liếc nhìn đứa kia dò xét, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu đám tiểu quỷ là : Chả nhẽ có án mạng xảy ra?

Tiếng thét chói tai kia phát ra từ Lam Tuyên, cô nữ sinh nhỏ nhắn ở cuối lớp, đáp trả lại ánh mắt kinh ngạc của lũ bạn, Lam Tuyên tỉnh bơ:

" Bị trộm đồ rồi. "

"..." Nếu như ánh mắt có thể giết người thì 42 ánh mắt trong lớp kia sớm đã giết chết Lam Tuyên rồi. Là mất đồ đấy, mất đồ đấy chứ không phải có án mạng đâu!

Một cô bạn nhanh miệng:

" Phù! Bạn học Lam cậu đã thành công dọa chết chúng tớ rồi đấy. Nói đi là tên nào trộm đồ của cậu, nữ hiệp đây sẽ giúp cậu đánh đến tám đời nhà hắn. "

Lam Tuyên như chỉ đợi câu nói này lập tức giơ cánh tay chỉ thẳng về phía trước :

" Chính cậu ấy, cậu ấy trộm đồ của tớ. "

Cả lớp nhìn theo hướng tay của Lam Tuyên, tròn mắt kinh ngạc rồi dần dần chuyển sang khiếp sợ. Cô bạn lúc nãy còn mạnh miệng giờ đã nín thin thít, lời vừa nói ra chỉ hận không thể nuốt lại vào.

Dương Thiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở đấy yên tĩnh đọc sách, sự ồn ào của lũ bạn căn bản là không có chút ảnh hưởng đến hắn. Nhưng lại có kẻ nào đó não tàn, chán sống dám bảo hắn là kẻ " trộm đồ ".

Dương Thiên Kỳ đập mạnh quyển sách trên tay xuống bàn tỏ ý cảnh cáo rõ ràng, nét mặt sa sầm đằng đằng sát khí bước đến chỗ Lam Tuyên.

Hắn bước đến đâu đám tiểu quỷ kia đều nhanh chóng nép sang một bên nhường đường. Đắc tội với lớp trưởng đại nhân, bọn tiểu quỷ kia căn bản là không dám.

Dương Thiên Kỳ bình thường đã đáng sợ lắm rồi, khi tức giận lên lại càng đáng sợ hơn. Lam Tuyên quả nhiên là có bản lĩnh.... bản lĩnh chết sớm a!

Cô bạn " mạnh miệng " mặt tái mét, lắp bắp mở miệng chào:

" Lớp .... Lớp... Trưởng ... "

Dương Thiên Kỳ chẳng thèm liếc nhìn, chỉ chăm chăm nhìn Lam Tuyên nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng lạng, ôn hòa, ấm áp lại làm cho người đối diện phát run, cảm giác lạnh lẽo tựa như địa ngục.

" Bạn học này. Không biết tôi trộm đồ gì của cậu nhỉ? "

Lam Tuyên có chút run sợ nắm chặt lấy gấu váy, nuốt nước bọt, thấp giọng lí nhí:

" Tớ... Tớ ... Thích Cậu! "

" .... "

Lớp học vốn dĩ đã im lặng, giờ lại càng im lặng hơn, đám tiểu quý đó ai nấy đều trưng ra bộ mặt kinh sợ. Nữ sinh thích thầm Dương Thiên Kỳ đúng là nhiều vô số nhưng dám can đảm tỏ tình với hắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Gần đây nhất là 3 ngày trước, nữ thần Tống Vy của Đại học S đã tỏ tình với Dương Thiên Kỳ. Một người là nữ thần khoa Y xinh đẹp, dịu dàng, một người là nam thần khoa Luật lạnh lùng, cao ngạo. Cả hai đứng cạnh nhau phải nói là " hoàn mĩ ", " kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa" . Tống Vy ôm một bó hoa hồng đứng trước sân trường tỏ tình với Dương Thiên Kỳ dưới biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh và tiếng khóc thê lương của đám nam sinh.

Đứng trước khung cảnh lãng mạng ấy, Dương Thiên Kỳ một chút động lòng cũng không có, không thích người ta thì thôi đi đã thế còn quá đáng hơn lạnh lùng ném ra hai chữ: " Đáng chết " rồi quay lưng bỏ đi.

Tống Vy từ sau hôm đó vẫn chưa dám đến trường, bởi vì quá mất mặt nên phải cáo bệnh xin nghỉ.

Dương Thiên Kỳ chính là như thế lạnh lùng, cao ngạo, xấu xa, đáng ghét, một tên ác ma chính hiệu nhưng cũng chính vì tính cách "khác người" cùng với ngoại hình hoàn mĩ và thành tích học tập xuất sắc mà Dương Thiên Kỳ được đám nữ sinh cực kì yêu thích.

.....

Lam Tuyên bị nhìn đỏ cả mặt, ngượng đến sắp chết rồi, cô đành lấy hết can đảm chìa tay đến trước mặt Dương Thiên Kỳ, lớn tiếng:

" Cậu chính là kẻ trộm, trộm mất trái tim tôi rồi. Tôi thích cậu. Nếu như cậu không thích tôi thì cảm phiền trả trái tim lại cho tôi. Một người sống không thể thiếu trái tim được. Nếu không tôi chết rồi cũng sẽ bám theo cậu, ám cậu cả một đời cho xem. "

Con mèo nhỏ này cũng to gan thật, lại dám đe dọa Dương Thiên Kỳ cơ đấy.

" Ngu Ngốc... "

" Hơ. " Lam Tuyên cụp mi mắt, đã chuẩn bị tâm lí bị từ chối ngay từ đầu nhưng vẫn cảm thấy có chút tủi thân. Cánh tay cũng từ từ hạ xuống nhưng chỉ vừa mới lưng chừng đã bị Dương Thiên Kỳ kéo mạnh đặt lên ngực trái của hắn, nơi có một trái tim đang đập rộn đáp trả lời tỏ tình của cô.

" Em có thấy tên trộm nào ngu ngốc đến mức trộm được đồ rồi lại ngoan ngoãn đem trả lại hay không hả? "

" Hả? "

Lam Tuyên thường ngày thông minh bao nhiêu thì hiện tại lại ngu ngơ bấy nhiêu, cô tròn mắt vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Thiên Kỳ thì lại bị nụ hôn của hắn làm cho đầu óc trống rỗng chỉ còn biết ngoan ngoãn như mèo nhỏ để hắn hôn.

Hắn thấy cô không có ý chối từ, càng trở nên tham lam hơn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng điên cuồng, cả hai day dưa đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới luyến tiếc rời ra.

Dương Thiên Kỳ mỉn cười hài lòng, trầm ấm mở lời:

" Chúc mừng em. Tỏ tình thành công. "

Rồi kéo cô vụt chạy khỏi lớp bỏ lại đám tiểu quỷ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện hóa đá ở đấy.

.....

Ngày hôm đó, chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong đời Lam Tuyên bởi vì người mà cô khổ sở thương thầm suốt 5 năm trời cuối cùng cũng trở thành bạn trai cô. Vẫn cứ tưởng đấy chỉ là một giấc mơ nhưng cái nắm tay của hắn ấm áp lắm, an toàn lắm ... thật sự là rất chân thật.

Có lẽ Lam Tuyên sẽ chẳng bao giờ biết được có một tên ngốc cũng thương thầm cô suốt mấy năm liền, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh dương của cô ... hắn biết hắn yêu cô mất rồi, nụ cười tuyệt đẹp ấy dường như đã chiếm trọn tim hắn rồi.

Cũng bởi vì cô gái ấy, hắn lần đầu tiên biết được thế nào là ghen tuông, là ích kỉ yêu thương một người. Cái ngày mà Tống Vy tỏ tình với hắn, hắn vốn dĩ chỉ định nhẹ nhàng từ chối cho xong nhưng ở một dãy hành lang đối diện hắn lại thấy một cậu nam sinh không biết trời cao đất dày ngang nhiên tỏ tình với cô truớc mặt hắn, hắn tức giận đến đỗi nắm chặt tay thành nằm đấm, không kìm được lòng gằng lên hai chữ " Đáng chết. ". Báo hại cả trường đều hiểu lầm hắn là một tên xấu xa nhất quả đất, được con gái tỏ tình, không thích thì thôi, còn mắng họ đáng chết.

Thanh danh của hắn chính là bị cô làm hỏng hết cả.


Ngày tháng còng dài, vợ tương lai à, anh sẽ từ từ đòi lại cho kỳ hết... Khóe môi Dương Thiên Kỳ nhếch lên, một ý nghĩ đen tối dần dần được hình thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro