Minh Vĩ-Thiên Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, con điên kia, mày lại vặt trộm ổi nhà tao! "

Minh Vĩ một tay lôi con chó to sụ, tay còn lại chỉ vào thẳng mặt con nhỏ mất dạy.

"Tao cho mày ăn dép đấy nhé! Tao vặt trộm hồi nào? "

Con bé trợn mắt hất hàm nhìn Minh Vĩ, hai tay chống nạnh y chang mấy bà bán cá ngoài chợ. Nó với tay vặt thêm quả nữa, ngang nhiên cắn một miếng thật to:

"Tao ăn đồ của nhà chồng tao, mày cấm được à? "

"..."

Minh Vĩ lầm lì mặt hằm hằm nhìn cô, yên lặng xoay người dắt chó vào trong nhà.

____________________

______________

"Này thằng điên kia, ai cho mày trộm gà nhà tao? "

Lần này lại đến lượt con bé Thiên Thư vác que ra đuổi đánh, răng nghiến ken két lại với nhau.

Thằng nhóc Minh Vĩ học điệu bộ của cô, hai tay chống nạnh, hất hàm:

"Này nhé, mày ăn nói cho cẩn thận, đừng để tao điên lên, tao cho mày rụng răng nghe chưa? "

"..."

Có đứa nào ăn trộm gà mà còn có thể hống hách như vậy nữa không?

"Thằng điên, mày đang ăn trộm gà nhà tao! "

Minh Vĩ lè lưỡi trêu ngươi, miệng khẽ nhếch:

"Nhà nào? Tao đạp đấy! Đây là gà nhà vợ tao, tao ăn gà ngon mà vợ tao nuôi đấy nhé! Mày mơ tưởng hão huyền nó vừa thôi! "

"..."

Cậu giơ chân con gà lên, tàn nhẫn "vặt hẳn một cái lông gà", cười hắc hắc:

"Gà nhà vợ tao, tao cấm mày ăn trộm đấy! "

Thiên Thư tức giận đến trợn mắt há mồm, chẳng nói chẳng rằng quăng cái dép đáp thẳng vào người thằng bé:

"Mày vừa ăn cướp vừa la làng à? Ăn trộm gà nhà bà mà còn bày đặt lí sự cùn! "

"Này, mày xem lại đi nhé! Có mà mày mới là đứa ngang như cua, không ai ưa nổi! "

Minh Vĩ cũng không vừa, lấy cái lông gà cậu vừa vặt, hướng thẳng về phía cô mà ném tới. Khỗ nỗi, lông gà có thể bay được bao xa?

"Ha... Ha... Ha... "

Thiên Thư ôm bụng ngặt nghẽo cười, thiếu chút nữa là nằm ra cười lăn cười bò.

Mặt thằng bé nào đó đen triệt để:

"Này, tại tao không nỡ ném vợ tao đau thôi. Ai như mày? Quăng hẳn cái dép bay vào chồng hả? "

Thằng bé chống chế, chạy tới ôm chặt lấy cô, thơm chụt một cái vào má.

"Thằng điên"

"Sao? "

"Chỉ chồng tao mới được ôm hôn tao"

Minh Vĩ cười tủm tỉm:

"Con điên"

"Gì? "

"Chỉ vợ tao mới được đánh tao, mày vừa mới đánh tao xong đấy, con vợ láo toét"

Đứa nào đó mặt đần thối:

"Mày là chồng tao? Tao là vợ mày? "

"Ừ"

Bốp...

"Ai, ai ui... Con nhỏ hỗn xược, sao mày đánh tao? "

"Ơ thế mày bảo vợ mày có quyền đánh mày mà. Tao tuyên bố thẳng luôn nhé, đánh mày, tao độc quyền. Ngoài tao ra, đứa nào dám đánh mày, tao đạp chết đứa đó! "

Thằng bé Minh Vũ sướng rên, lại tiếp tục cúi xuống thơm lên cái má phúng phính của cô:

"Này, thế mày yêu tao không? "

"Có"

"Ừ tao cũng yêu mày"

"Ừ"

"Thế tao cho mày ăn ổi, mày cho tao ăn gà. Đợi khi nào mày học xong, tao cưới mày, cho mày đánh đấm tao thoải mái"

"Mày cút đi nhé! Gà là của tao, ổi là của tao, mày cũng là của tao! "

Minh Vĩ nhảy cẫng lên, uất ức nhìn Thiên Thu.

"Ơ, ổi của nhà tao mà? "

"Thằng ngu, mày chưa nghe câu 'của chồng công vợ' bao giờ à? "

"..."

Bá đạo trên từng hạt gạo!!!

             nguồn : Hoàng Nhật Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro