Thích Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích cậu ấy cũng đã được 10 năm.

Tôi thích cậu ấy từ năm lớp 1.

Khi ấy Cậu ấy là một cậu nhóc trắng trẻo, thông minh, học giỏi, là lớp trưởng. Cậu ấy có rất nhiều bạn gái nhỏ thích và tôi là chính là một trong số đó, nhưng tôi chỉ dám thầm mến cậu vì tôi chỉ là một cô bé không được xinh xắn lại càng học không giỏi, được xếp thứ hạng xấp xỉ cuối lớp.

Khi ấy Cô giáo xếp lại chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi cạnh cậu, tôi hồi hộp làm cho bàn tay ướt đẫm, tôi tưởng tượng ra một màn rằng : cậu ấy sẽ lạnh lùng, ít nói. Nhưng không, cậu rất thân thiện, cậu vui vẻ cởi mở đối với tôi, ngồi cạnh cậu, nhờ có sự giúp đỡ của cậu, thành tích học tập của tôi ngày càng tăng lên, tôi và cậu cũng thân thiết hơn rất nhiều, khi làm bài kiểm tra toán, có lẽ, chính bài kiểm tra này đã chia cách hai đứa nhỏ như chúng tôi... bởi vì tôi hoàn thành bài xuất sắc, cô giáo không tin và nghi ngờ tôi chép bài của cậu, cậu đứng lên nói 'bạn không chép bài của con' nhưng cô vẫn không tin... rồi một hôm, tôi và cậu tìm ra trò chơi mới, chính là nắm bàn tay thành quả đấm nho nhỏ chơi chồng nấm chồng kê, chúng tôi bị cô bắt gặp trong giờ học, chúng tôi bị phạt đứng góc, tôi và cậu liếc nhìn nhau cười... nhưng không hiểu tại sao, ngay hôm sau chúng tôi bị chuyển chỗ, cậu dần trở nên thờ ơ với tôi, lạnh lùng với tôi, cậu cười với tất cả mọi người, trừ tôi. Thành tích của tôi từ đó mà tụt về vị trí cũ, buồn bực không hiểu tại sao mình lại bị cậu đối xử như thế. Rồi một hôm, tôi bị một bạn gái cùng lớp xinh xắn chặn ở cửa, bạn ấy nói vì tôi mà cậu bị mẹ mắng và muốn tôi tránh xa cậu. Nhưng tôi không tin, tôi chạy ra chỗ cậu, hỏi cậu, nhưng chỉ nhận được sắc mặt lạnh nhạt của cậu, cậu không thèm nói một câu nào với tôi, tôi đành lủi thủi về chỗ ngồi... Cứ thế cho đến lớp 5 tôi nhận ra, tôi bị bạn bè trong lớp cô lập rồi, vì tôi học không giỏi, còn dám thích cậu bé hoàng tử trong mắt các cô bé, không có lấy một người bạn, tôi cố gắng kết bạn nhưng các bạn ấy đều tránh xa tôi. Nghe đâu đều là do cô bé xinh xắn ấy bảo các bạn xa lánh tôi. Tôi nghĩ, tôi không nên trầm nữa, tôi sôi nổi để thu hút sự chú ý của cậu, nhưng chẳng nhận được từ cậu một cái liếc nhìn, càng ngày cậu càng lạnh nhạt, càng ngày cậu càng ít nói... điều đó không nên sảy ra ở một đứa trẻ như cậu. Từ khi sôi nổi hẳn, tôi bị các bạn cùng lớp tố cáo rất nhiều nào là : nói nhiều, điểm kém,... Các lỗi đó, đều bị cậu ghi hết vào sổ rồi nộp lên cho cô giáo, lần đầu tiên tôi muốn khóc... cô giáo nói 'học giốt thì nên ngồi im mở sách ra mà học,sao cô học mãi không giỏi?!" tôi muốn sôi nổi, nhưng thất bại rồi. Cuối cùng cũng kết thúc năm học lớp 5, tôi nghĩ lên cấp 2 sẽ được xếp khác lớp, không được xếp học cùng cậu nữa.

Tôi  chắp tay ngây thơ nhìn lên những ngôi sao nguyện ước rằng để tôi tiếp tục học cùng cậu, nhìn ngắm cậu thôi  cũng được, những vì sao  như nghe  thấy lời cầu xin của tôi, tôi vẫn được xếp vào học cùng với cậu... nhưng, cô bé xinh xắn ấy cũng được xếp vào cũng lớp. Cô bé ấy được ngồi cạnh cậu, tôi bị xếp xa cậu lắm, cậu vẫn tiếp tục làm lớp trưởng càng ngày càng tài giỏi, cậu đi thi thể thao cấp thành phố, giải toán cấp quốc gia, học sinh giỏi vật lý, olympic tiếng anh,... còn tôi vẫn tiếp tục bị xếp cuối lớp và bị phê bình rất nhiều, cậu ngay một câu còn không nói với tôi, tôi luôn cảm thấy nhộn nhạo và buồn bực, đứng cạnh cậu nhưng không với tới được cậu.
Cứ thế cho đến năm lớp 8, tôi đã bị cả lớp tẩy chay vì bị gắn mác 'làm không dám nhận' chẳng hiểu sao có một bức thư nặc danh ở ngăn bàn cô bé xinh xắn, nội dung trong đó vô cùng thô tục, đọc xong cô bé ấy rất giận và tố cáo lên cô, trùng hợp thay, chữ viết đó nhìn na ná giống chữ viết của tôi, cô bé liền nói với cô giáo rằng bức thư này là của tôi làm. Cô giáo bảo rằng ' nếu làm thì nhận đi, cô sẽ tha thứ, còn để cô truy ra thì sẽ bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ học' tôi sống chết không nhận, việc này lan đến tai mẹ tôi, đơn giản là vì cô giáo gặp mặt mẹ tôi nói 'tôi làm mà không nhận' mẹ tôi nghi ngờ tôi, và hỏi tôi, tôi nói 'con không làm' mẹ nhìn tôi khuyên nhủ 'nếu con ghi bức thư đó thì con nhận đi, sau đó xin lỗi cô giáo và các bạn' mọi sự uất ức của tôi bùng nổ ngay sau câu nói của mẹ, tôi òa khóc, khóc rất nhiều, đến mẹ còn không tin tôi, tôi muốn nghỉ học. Cứ đến lớp là nhận sự ghẻ lạnh, ánh mắt khinh bỉ của bạn bè, tôi hèn mọn cầu xin mọi người trong lớp rằng 'ai làm hãy nhận đi, đừng đổ oan cho tớ', nhưng chẳng ai quan tâm, chỉ nghĩ rằng tôi bao biện cho hành vi của mình, ngay cả cậu cũng nghi ngờ tôi, cậu đến gần tôi, câu đầu tiên cậu mở miệng nói với tôi rằng ' cô giáo tìm ra ai rồi, cậu ghi bức thư đó mà không nhận, cậu hèn nhát' sau khi nói xong cậu quay đi, tôi lặng lẽ cúi xuống  lau nước mắt, hay thôi đi lần này tôi sẽ nhận tội danh đó vào mình. Sinh hoạt cuối tuần, cô cho các bạn viết tên người mà mình nghi ngờ vào giấy gửi lên cô giáo, cô giáo còn nói ai làm mà không muốn các bạn biết thì lên nói thầm hoặc ghi giấy gửi cho cô, cô sẽ không xử phạt nặng. Sau khi bỏ phiếu hầu hết cả lớp đều ghi tên tôi, nhưng may mắn thay, có một cậu bạn đã đứng lên nhận, cả lớp hoàn toàn bất ngờ trong đó bao gồm cả tôi, khi nhìn cậu ấy đứng lên tôi cảm thấy oán trách có, hận thù có, nhưng làm sao lại nhen nhói chút cảm kích... Tan học, tôi vui vẻ chạy đến chỗ đám con gái, nắm lấy tây cô bé xinh xắn ấy nói ' cậu thấy nhé, tớ không có viết gì về cậu mà' cô bé lại thờ ơ nói ' ơ có ai bảo cậu làm đâu' rồi vùng tay ra đi trước, tôi ảo não đứng ngây ngốc, định đi tiếp thì có một cánh tay kéo tôi lại. Ồ hóa ra là cậu ấy, tôi cúi mặt xuống, cậu đến gần tôi, cậu nói 'xin lỗi cậu, là tôi với cô giáo đoán sai' tôi ngẩng phắt đầu lên kinh ngạc , cậu ấy nói lời xin lỗi với tôi... tôi chỉ biết đứng im gật gật đầu, khi hoàn hồn lại thì cậu ấy đi mất rồi.
Từ đó cậu ấy không lạnh nhạt quá với tôi như trước nữa thi thoảng hàn huyên với tôi được hai ba câu, các bạn trong lớp không làm khó tôi nhiều nữa, số lỗi bị bắt và bị phạt của tôi được giảm xuống, không còn bị trách mắng hay đi dọn vệ sinh nữa... cứ thế an ổn cho đến hết năm học lớp 8.

Đến lớp chín, chúng tôi đâm đầu vào học để chuẩn bị lên kì thi cấp 3, nên không ai rảnh để đi kiếm chuyện với tôi nữa, nhưng lần này trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm gặp riêng mẹ tôi và nói tôi có nguy cơ trượt cấp 3 cao nhất lớp này, các trường càng ngày lấy điểm càng cao, còn với khả năng của tôi tỉ lệ trượt rất cao. Sau khi nghe cô giáo nói xong, mẹ tôi chạy về ép tôi học, đốc thúc tôi học, tôi học đến phờ phạc, vác khuôn mặt 'sắp chết' đến lớp, đi qua bàn cậu, vừa vặn lúc cậu ngẩng lên, cậu nhìn thấy tôi thiếu sức sống, ánh mắt cậu lóe lên tia ngạc nhiên rồi lại cúi xuống  làm bài tiếp như không nhìn thấy gì. Tôi không để ý, đi đến bàn mình ngồi học. Không lâu sau, không ngoài ý muốn, cậu thi giải toán được giải quốc          gia,  cậu được tuyển thẳng vào trường cấp 3 tốt nhất, nhưng cậu không muốn, cậu vẫn cứ đến lớp tiếp tục ôn bài, thi thoảng còn ngẫu nhiên đi qua chỗ tôi, chỉ điểm cho tôi mấy câu toán khó. Tôi hơi khó hiểu sao tự nhiên cậu lại tốt với tôi như vậy, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, tiếp tục chiến đấu với đống toán khó nhằn. Ngày đi thi, cậu nhắn cho tôi một tin nhắn 'chúc thi tốt' tôi biết, tin nhắn này cậu gửi đến cho tất cả mọi người trong lớp, nhưng tôi không khỏi cảm động. Sau khi thi cấp 3 xong xuôi, tôi đến lại lớp cũ, nghe cô bé xinh xắn kia kiieeu ngạo nói cậu thi lên trường chuyên, sẽ không học ở gần đây. Tôi nghe mà vô cùng kinh ngạc, tôi ấy thế mà không biết gì về cậu... tôi chưa kịp chúc cậu thi tốt, mà thôi, chắc tin nhắn của tôi cậu không thèm đọc đâu.

Có kết quả, tôi cầm tờ giấy báo đỗ trường mình thi. Tuy chỉ là trường thấp điểm nhưng tôi cũng đủ thỏa mãn, còn cậu... đương nhiên cậu đã đỗ vào trường chuyên với số điểm cao trót vót. Tôi thấy mình càng ngày càng xa cậu rồi, không với tới cậu, vì vậy tôi quyết định không thích cậu nữa, nhưng hết thích một người đâu phải là dễ... Tôi nhắn tin chúc mừng cậu, lần này ngoại lệ, chắc vì tâm trạng vui vẻ, nên cậu kéo tôi lại hàn huyên rất nhiều, tôi ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn hỏi cậu với cô bé kia là như nào, cậu im lặng nột lúc, rồi gửi tin nhắn đến, kèm theo hìn mặt cười rằng ' chỉ là bạn :) ' sau đó cả hai cũng không hẹn mà kết thúc cuộc trò chuyện... sau đó... không có liên lạc lại nữa, gặp mặt không có, vì cậu từ chối mọi lời họp lớp.

Tôi có ảo giác, có khi nào cậu cũng từng thích mình? Tôi mong là vậy, chỉ cần cậu thích tôi 1 chút là đủ rồi, cầu mong cậu đừng ghét tôi. Rồi một hôm, tôi chạy bộ, trùng hợp là gặp được cậu, tôi và cậu đứng im tại chỗ, cậu cao hơn, ánh mắt lạnh lùng hơn, khuôn mặt đã phai đi bớt vẻ non nớt, tôi và cậu nhìn nhau rất lâu... nhưng khi dứt ánh mắt ra, cậu nhanh chóng vòng qua người tôi rồi đi thẳng... như hai người chưa từng quen biết. Tôi tự mỉm cười, một nụ cười không chủ ý.

Có lẽ, cậu chính là người đầu tiên tôi thầm thích lâu nhất, và là người cuối cùng tôi thích lâu như vậy, có lẽ cậu chính là cơn mưa rào của cuộc đời tôi, đến rồi đi, không chút lưu tình....
     
                                        The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro