Đoản 1: Đừng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là người được Tiên Đế chỉ định làm Hậu.

Kinh thành mỹ nữ, kinh thành tài nữ, đại tiểu thư Uất Trì tướng quân đều là để gọi nàng.

Rồi đến một ngày, chiến loạn nổi lên. Giặc trong giặc ngoài đồng loạt khởi binh.

Cha nàng bị sát hại, một phủ Uất Trì ba trăm hai mươi sáu mạng người đều không ai sống sót.

Nhưng vẫn còn nàng...

Ám vệ do Tiên Đế để lại đã cứu nàng, nàng kháng cự muốn báo thù. Hắn chỉ buông một câu: "Đừng sợ."

Hoàng Đế băng hà, Hoàng Hậu hiện thời lên nhiếp chính.

Qua hai năm, đất nước rốt cuộc cũng yên bình, gian thần tạo phản tất cả đều bị chém đầu thị chúng. Tân Đế lên ngôi lấy tự là Tuân Khiết, tên thật là Giang Phượng Niên, lên ngôi năm mười sáu tuổi.

Tân Đế Tuân Khiết ra chiếu chỉ lấy thảo làm đầu, lấy nghĩa làm nhân. Tôn Thái Hậu là Giai Thiên Mẫu, quyền ngang Tiên Đế.

Mà nàng trong lúc chiến loạn nhờ được ám vệ giúp đỡ mà thoát thân lên Thanh Cô tự ẩn mình.

Hai năm sau nàng chỉ vừa cập kê, trong lúc tuổi xuân này, nàng đã không giống những tiểu thư khêu các khác đánh đàn truy điệp, nàng, chỉ mang lòng thù hận cùng thân phận chôm vùi tại nơi thâm sơn cùng cốc này.

Một năm sau, Hoàng Đế đích thân đến đón nàng. Ra là do di chỉ của Thái Thượng Hoàng để lại, muốn lên ngôi Hoàng Đế, tôn tử của ông phải lập Uất Trì đại tiểu thư Uất Trì Diệu Yến làm hậu.

Thân phận công bố cũng là lúc thù hận trong nàng ào ra.

Diệp gia, chính là gia tộc của Thái Hậu, chính là Thái Hậu, bà ta gán tội danh phản quốc cho phụ thân nàng, ra lệnh giết toàn bộ người trong Uất Trì tướng phủ.

Ngày huyết tinh đó, đã ghim sâu vào tâm trí nàng rồi.

Hôm đó Hoàng Đế Giang Phượng Niên một thân hoàng bào đem Phượng kiệu đến đón nàng, hắn ngọc thụ lâm phong đưa tay cho nàng.

Nàng đã tự kìm lòng... không thể! Nhưng nàng vẫn chỉ là thiếu nữ xuân tâm phơi phới...

Nàng đã yêu Giang Phượng Niên rồi.

Nửa tháng sau khi về kinh thành, Giang Phượng Niên lập tức sắc phong nàng làm Hậu, ngày hôm đó hắn nắm tay nàng nhìn về giang sơn nói: "Diệu Yến, nàng xem, thiên hạ này thật đẹp đúng không?"

Nàng đã rất hạnh phúc mà quên luôn mối thù sát gia.

"Phải, rất đẹp!"

"Giống như nàng vậy!"

Đêm xuân hoan ái. Nàng nguyện bỏ xuống thù hận mà giao tất cả tình cảm cho Giang Phượng Niên.

Giao cả lệnh bài điều động hai vạn tướng lĩnh biên quan cho hắn...

Nhưng thứ nàng nhận được cho ngày hôm sau là gì?

"Hoàng Thượng có chỉ, Uất Trì Diệu Yến thân không trong sạch, đã là tàn hoa bại liễu, lập tức truất bỏ Ngôi Hậu, biếm vào lãnh cung! Khâm chỉ!"

Thân không trong sạch? Biếm vào lãnh cung?

Nàng là đang nghe nhầm sao? Tại sao? Tại sao? Đêm hôm qua còn hoan ái, ngày hôm sau lập tức quay lưng.

Quả nhiên, tâm Đế như kim hạ bể.

Lãnh cung là nơi âm u lạnh lẽo nhất hoàng cung hoa lệ này. Không chỉ dơ dấy hôi hám mà còn là nơi chôm sống biết bao phi tần.

Đêm đầu tiên trong lãnh cung nàng mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mộng, nàng là cô linh du hồn, nàng nhìn thấy lại ngày tướng phủ bị hạ sát...

"Thái Hậu có chỉ, Uất Trì tướng quân một thân huy động hai vạn binh lính nơi biên quan ý đồ tạo phản, lập tức thu lại Ngọc bài điều quân. Hành quyết gian thần tại chổ!"

"Cái gì? Điều quân? Chúng ta điều quân là để cứu nước! Là để chống quân xâm lượt! Thái Hậu oan uổng!"

Cha nàng, mẹ nàng, huynh đệ tỷ muội, gia nhân... không một người sống sót.

Nàng được ám vệ đưa đi, đứng trong cảnh máu chảy thành sông đó, nàng chỉ thấy một bức thư mà cha nàng cố gắng để lại dưới mật đạo lúc nhỏ nàng làm.

Lật tấm gạch lên, nàng cầm tờ giấy còn dính máu run rẩy đọc.

"Diệu Yến, trong thư còn có Ngọc bội điều quân, con hãy cầm lấy cùng ám vệ Tiên Đế để lại lên Thanh Cô tự ẩn danh đi. Đừng bao giờ liên quan đến Diệp gia, càng không được ham muốn ngôi vị Hoàng Hậu. Yến nhi, nữ nhi của ta, làm ơn, con hãy sống tốt thay cha!"

Nàng cầm mảnh ngọc bội mà nước mắt không ngừng rơi.

Khung cảnh thay đổi, nàng lại thấy ngày nàng được lập Hậu.

Giang Phương Niên ôm nàng từ phía sau, nói lời ngọt ngào mà ánh mắt hắn, chỉ có khinh bỉ cùng chán ghét.

Khung cảnh chuyền biến đến đêm động phòng của hai người. Tình ý mê man nhưng đôi mắt của Giang Phượng Niên chỉ có dâm đãng, không có thương tiếc ôn nhu.

Nàng bừng tỉnh khỏi mộng cảnh. Ôm đầu khóc nức nở.

Mấy ngày liền nàng đều ăn cơm cùng một đĩa rau và một tô canh thừa. Hiện giờ nàng chẳng có gì, có thể là tự sinh tự diệt thôi.

Một con gà nướng đưa lên trước mặt nàng.

"Ám vệ không chỉ bảo vệ mà còn có nhiệm vụ chăm sóc sao?" Nàng không nhịn được hỏi.

Ám vệ mặt lạnh đeo vải che mặt, không nói gì. Chì dúi con gà vào tay nàng, trước khi đi chỉ để lại cho nàng một câu: "Đừng sợ." Rồi ẩn thân mất.

Xem như là bị biếm vào lãnh cung thì cuộc sống của nàng cũng không thê thảm lắm. Chỉ có mỗi đêm ngồi khóc cho tình yêu mù quáng của nàng.

Đến mấy ngày sau khi quen cuộc sống ở lãnh cung, Giang Phượng Niên bỗng nhiên đến tìm nàng.

Hắn xé y phục của nàng, cường bạo chà đạp cơ thể của nàng.

"Đúng là hồ ly tinh, một đêm với ngươi mà trẫm đã mê luyến hương vị của ngươi. Nữ nhân lẳng lơ, muốn quyến rũ nam nhân lắm sao? Vào lãnh cung rồi mà vẫn còn vẻ ngoài mê người vậy sao? Để ta đập tan vẻ đẹp thánh thiện này của ngươi đi!"

Mặc cho nàng van xin, hắn vẫn mạnh mẽ chiếm đoạt cơ thể nàng.

Hắn nào còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nơi Thanh Cô tự? Nào còn dáng vẻ ôn nhu nơi hoàng cung ngắm giang sơn?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Những ngày tiếp theo cuộc sống nàng vẫn cứ diễn ra như vậy, tình yêu của nàng đối với Giang Phượng Niên cũng theo đó dần dần bị đập nát.

Trái tim đã vỡ, chân tình đã nát, nàng không còn gì lưu luyến nữa.

Một ngày kia trong khi hoan ái, nàng lấy cây trâm ngọc của Giang Phượng Niên đâm vào trái tim mình, nhưng Giang Phượng Niên đã kịp thời cản lại, cây trâm theo đó sượt qua bả vai nàng, máu chảy lênh láng, nàng vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh.

Giang Phượng Niên cho mời Thái y. Tuy nói nàng chỉ bị thương ngoài da, nhưng Thái y đã phát hiện một việc lớn hơn...

Nàng đã mang thai đứa con của Giang Phượng Niên.

Nàng mang con hắn...

Nàng còn tưởng hắn sẽ kêu người phá đứa con của nàng, nào ngờ hắn chỉ sâu thẳm nhìn nàng một cái rồi thở dài bỏ đi.

Ngày hôm sau nàng được bãi bỏ lệnh cấm cung, phong làm Đức Phi.

Nàng không hiểu...

Từ ngày hắn bỏ đi đó nàng đã không còn gặp hắn nữa, nhưng đổi lại nàng được gặp phi tần của hắn.

Giờ thì nàng hiểu rồi.

Thục phi, Hiền phi, Lương phi... từng người từng người đến hạ nhục nàng.

Hoàng Hậu chưa lập, Thái Hậu nhẫn tâm.

Đứa con của nàng.....

Đã chết dưới tay bà ta.

Đã chết dưới một trăm gậy hình đó.

Ngày hôm đó, sau khi phạt hình xong. Nàng hững hờ ngước mặt lên tựa như đóa liên hoa tàn lụi sau đêm giông bão, hạ thân máu me đầm đìa, quần áo rách tơi tả, nhưng không biết khí lực ở đâu, nàng lại đứng thẳng người được.

Nàng đứng dưới đất nhìn lên một đám người hại chết con nàng.

Thái Hậu khinh miệt, Giang Phượng Niên chán ghét, chúng phi tần hả hê.

Nàng ngước mắt nhìn bọn chúng, mặt kệ thương tích, dùng tay làm lược, kéo suôn mái tóc rối, dùng áo làm khăn, lau sạch gương mặt nhem nhuốc, nàng mỉm cười, hoa phải ghen tị.

Nàng cười, nụ cười thần bí, rồi cất lên giọng hát...

"Đây là một giấc mơ hay chỉ là cơn gió thoảng qua..

Những bụi cây đung đưa trong gió...

Và tin tức của người thương yêu mà ta luôn ngóng trông...

Tất cả đã hòa tan vào không gian..

Đung đưa, đung đưa...

Một bông hoa dại lẻ loi...

Lặng lẽ khóc trong đêm...

Trái tim ta có phải là hoa hay hoa chính là trái tim của ta...

Nó đang dần khô héo..

Gió ơi, hãy thổi đi...

Gió ơi, không sầu muộn...

Hãy thổi nhanh đi... đến nơi người yêu dấu ta đang hoàn toàn kiệt sức...

Thay cho tấm trân tình của ta..."

Giọng hát của nàng hòa tan vào không khí. Hòa tan vào đất trời. Khiến muôn loài ríu rít, khiến muôn hoa đua nở.

Đám người đứng trên cao nghi hoặc nhìn nàng, nàng lại mở miệng nói.

"Tiên hoàng chỉ định ta làm Đế Hậu. Nếu Đế Hậu đã không phải là ta, quốc gia này, sớm muộn gì cũng lụi tàn!"

Sắc mặt đám người đứng trên đài cao kia xanh lét. Nàng đứng phía dưới cuồng vọng cười lớn. Cười cho tình yêu ngu ngốc của nàng, cười cho sự giả dối của đám người kia, cười đau thương cho thiên hạ sắp tan biến này...

Nàng cười, nhưng tại sao nước mắt lại rơi?

Nàng nghe thấy tiếng Thái Hậu quát lớn, nghe thấy tiếng quân lính rút đao.

Nàng nhắm mắt. Đây sẽ là lần cuối nàng khóc rồi.

Rồi bỗng nhiên thân thể nàng nhẹ bẫng lên. Nàng toan mở mắt ra thì một mảnh vải bỗng nhiên bịt mắt nàng lại. Nàng chỉ cảm thấy một đôi tay rắn chắc đang ôm nàng thật chặt, rồi cúi xuống nói bên tai nàng.

"Đừng sợ."

Đừng sợ, có ta ở đây.

Đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi.

Đừng sợ, sẽ không còn đau khổ nữa.

Đừng sợ, đừng sợ, Uất Trì Diệu Yến, Yến nhi.....

Nàng bị thương nặng, một câu này của hắn khiến nàng buông bỏ hết tất cả, yên tâm ôm chặt lấy hắn ngủ thiếp đi.

Trong mơ, nàng trải qua một giấc mộng rất dài, rất dài...

Đã từng trải qua, không cần quên, chỉ cần chờ nó dần dần nhạt nhòa đi thôi.

Nàng mở mắt, ráng chiều phía Tây phủ lên người nàng. Nàng nằm dưới gốc cây lại lặng lẽ thiếp đi, một đám nhóc phía xa chạy lại bên cạnh, ríu rít bên tai.

"Bà bà, bà kể cho chúng con nghe chuyện lúc xưa của ngài đi a~"

"Đúng vậy đúng vậy, bà bà hiện giờ vẫn còn đẹp vậy, chắc chắn khi xưa là đại mỹ nhân vang danh thiên hạ rồi!"

"Bà bà, kể đi ạ!"

"..."

Nàng chỉ cười, dựa lưng vào gốc cây nhìn phía xa có một bóng lưng. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của nàng mà từ từ xoay người lại. Mặc dù gương mặt đầy nếp nhăn, mặc dù tóc đã bạc, nhưng những đường nét lạnh lùng mà ấm áp trên mặt hắn vẫn như in vào lòng nàng. Chỉ thấy hắn nhìn nàng, mỉm cười ôn nhu.

Nàng ôm đứa nhỏ nhỏ nhất, dựa cằm vào vai nó rồi cụp mắt, nói bằng chất giọng khàn khàn.

"Để ta kể cho các con nghe một chuyện xưa. Lâu đến nổi ta cũng không nhớ nó xảy ra lúc nào, ở đâu... nơi đó có một thiếu nữ mồ côi cha mẹ, sau này lại bị bạc tình, số đời lênh đênh. Nhưng có một người luôn luôn bên cạnh nàng, chỉ cần nguy hiểm kề cạnh, y sẽ đứng trước mặt nàng, che chắn tất cả cho nàng, và sẽ chỉ nói một câu 'đừng sợ'."

Quá khứ đã không cho hắn là quan trọng trong cuộc đời nhưng một khi tính mạng sắp mất hắn sẽ xuất hiện bên cạnh nàng.

Sẽ chỉ nói một câu....

"Đừng sợ."

Hầu như cả cuộc đời này, hắn chỉ nói với nàng một câu ấy.

"Đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi đến nơi an bình nhất."

"Đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng mà."

"Đừng sợ, ta sẽ đi với nàng suốt cuộc đời này."

"Đừng sợ, quá khứ của nàng không liên quan đến ta."

"Đừng sợ, ta với nàng sẽ nhất sinh sở ái*."

*Nhất sinh sở ái: yêu thương trọn đời.

"Đừng sợ, dù thiên hạ sụp đổ, dù thiên địa đại loạn cũng đã không còn liên quan đến chúng ta nữa."

"..."

Không có lời hứa hẹn, không có lời trăng sao. Chỉ có một câu thôi.

"Đừng sợ." Bởi vì ta sẽ bảo vệ nàng. Không phải nhiệm vụ, mà là bản năng.

"Ám vệ, ngươi tên gì vậy?"

"Là do nàng đặt, bởi vì ta là của nàng."

"Ừm... lúc nào ngươi cũng nói với ta là đừng sợ đừng sợ, vậy thì ta sẽ gọi ngươi là Bất Hách! Có được không?"

"Bất Hách nguyện nghe theo Uất Trì tiểu thư."

"Bất Hách, ngươi tin trên đời này có ba kiếp yêu nhau không?"

"Không. Ta chỉ tin có mãi mãi bên nhau."

"Được, mãi mãi bên nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro