Đoản 16: Ly Thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển có ưu tư mới có màu xanh.

Biển có oán hận mới có sóng.

Biển có Thần, mới có Ly Thiết.

Sinh ra, mang trên mình nỗi oán hận của biển, ánh mắt, một màu đen tuyền.

Sinh ra, mang trên mình sự quyền rủa của hải sinh linh, mái tóc, màu trắng như tuyết.

Sinh ra, Tứ Thần không ai muốn nhận làm nghĩa nữ, dung nhan, một sự lạnh lùng.

Được tạo ra song song, Bạch Khiết, nàng ấy được Tứ Thần giành giựt làm nữ nhi, mang trong mình sức mạnh băng lãnh, thế nhưng lúc nào cũng cười tươi như vậy.

Đều là được tạo ra trong thời điểm khai thiên lập địa, một người nắm giữ băng tuyết, bạch phát ti cầm, tiếu bất cố biến*. Một người nắm giữ vùng biển cấm, lãnh đạm hữu nhi, dung mạo vi sương*.

*tóc trắng gảy đàn, nụ cười luôn trên môi.

*lãnh đạm một thân nữ nhi, dung mạo băng giá.

Bạch Khiết được sinh ra từ bạch băng vĩnh cửu, được người đời xưng là Cơ nữ.

Ly Thiết được sinh ra từ hắc dương, người đời sau chỉ gọi nàng là Ly Thiết, không ai cho nàng một thân phận Thần nào cả.

Vạn vạn năm nay, chưa từng có ai thấy được Ly Thiết. Nàng tọa ngự ở vùng biển cấm, nơi đó đã nằm ngoài tam giới, không một ai một ai... tiến đến được!

Mà Cơ nữ Bạch Khiết, người được sinh ra song song với nàng, lại ngự trì ở Băng Sơn.

Cả hai, chưa từng gặp nhau.

Cho đến ngày kia, Ly Thiết nàng rời khỏi giấc ngủ vạn năm, tiến lên mặt nước.

Mỗi bước chân của nàng khiến cho sóng nổi cuồn cuộn như thịnh nộ, nàng chỉ lướt đôi mắt tăm tối qua, lãnh đạm nói: "Các ngươi không có quyền và cũng không đủ khả năng ngăn cản ta."

Sóng lập tức yên, biển lặng đi.

Nàng lại tiếp tục lướt trên mặt nước, đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng nổ cực lớn.

Hiển nhiên nàng đi qua đó xem thử là chuyện gì.

Thế nhưng lại bắt gặp được một nam nhân toàn thân khói đen, lững thững trôi trên mặt nước trông thê thảm vô cùng.

Nàng cũng chỉ nhìn một lúc, rốt cuộc vô tình nhấc chân giẫm lên người y mà lướt đi.

Nào ngờ một cái đạp này của nàng lại khiến bộ giáp của y bung ra, rơi xuống biển sâu.

Nàng nhìn theo bộ giáp Kim Ám Nguyệt kia, gương mặt nghiêm túc vô cùng.

Được rồi, pháp bảo của người ta, nàng lấy cái gì đền đây? Bộ giáp này, mặc thì khó cởi thì... cũng khó, có điều, nếu cởi quá ba lần thì nó sẽ tan thành mây khói.

Xem đi, đúng là sử dụng quá ba lần rồi.

Chậc... gương mặt băng sương của Ly Thiết hiện lên một tia buồn chán.

...

Vận Giang Ngữ mở mắt ra đã thấy mình ở một căn phòng hoa lệ tinh xảo, y ngồi lên, vuốt thái dương.

Y nhớ được là... Y đang giao chiến với Mộc Thần... sau đó Thiên Lôi cái tên điên đó lại nổi cơn đánh y một phát cháy đen.

Đến cùng... thật sự là y đang ở cái nơi nào thế này?

Ly Thiết ngồi ngoài sảnh điện, tự bói cho mình một quẻ.

Nhưng liên tiếp ba lần gieo quẻ ba lần đều giống nhau.

Liên tiếp rơi xuống hai quẻ.

Quẻ đại hung và quẻ tình kiếp.

Đại hung: số mệnh đổi thay, hắc dương diệt trừ, Ly Thiết vận tàn.

Tình kiếp: ở ngay trước mặt, xa tận chân trời.

Nàng cầm hai tấm quẻ, nhìn thật lâu.

Bảo sao nàng lại muốn lên mặt biển, nếu nàng không lên chắc sau này mãi mãi không thể nhìn thấy thế gian rồi.

Đang lúc nàng suy tư, tiếng bước chân truyền tới, nam nhân nàng muốn "chịu trách nhiệm" đang mặt đỏ tai hồng quần áo xộc xệch hớt hải chạy vào.

Nàng dùng nữa con mắt nhìn y, y cũng nhìn nàng, bỗng nhiên y lại quát toáng lên: "Là ngươi! Ta nhớ ta nhớ... mơ màng có mái tóc trắng.. đúng rồi! Ngươi đưa ta đến nơi độc địa này? Ơ trời! Ngươi là người phương nào? Lại... lại muốn nhúng chàm bản Tướng?"

Phẹt... nhúng chàm?

Khóe miệng nàng giật giật. Bỗng nhiên sau lưng y một đoàn người chạy đến, đều là thiếu nữ... cứ như cá lác với cá mập... chạy ào ào đến đây, có thể tinh tường thấy khóe miệng mỗi người đang nhỏ nước và con mắt đã biến thành hình trái tim.

Ờ, vạn năm qua ở đây canh nàng ngủ, đám cung nữ này "thiếu vắng" quá nhỉ?

Nàng nhìn những cung nữ "tận trung tận tụy dốc lòng" đầy thương xót, rồi nhìn y, nam nhân anh tuấn kế bên.

Y nhìn "tập đoàn người cá" rượt y cả ngày trời rồi nhìn nàng, rốt cuộc nhắm mắt, hai tai như lửa đốt nhào về phía nàng.

Đám cung nữ thấy soái ca đang "phi lễ" chủ nhân họ thì ỉu xìu mặt cá. Cuối cùng sụt sùi "bơi như bay" trở về.

Haizz, đúng là mỹ nam phối mỹ nữ, chả có chổ rồi!

Bên này Ly Thiết cùng Vận Giang Ngữ đều đã chết đứng.

Tay y đang đặt nơi mềm mại nào thế? Môi y đang rơi vào nơi ngọt ngào nào thế?

Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Ly Thiết, nữ chủ nhân hắc dương, gương mặt băng khiết chưa bao giờ thay đổi nay đã có vết rách.

Oanh!!

Vận Giang Ngữ bị đánh bay lên trở về nơi mình tỉnh dậy, và trong trạng thái không tỉnh luôn.

Thế là, y lại phải ở hắc dương dưỡng thương dài dài.

Trải qua trăm năm ở hắc dương... nói đúng hơn là trị thương tích ngày một nhiều ở nơi đây, Vận Giang Ngữ rốt cuộc cũng biết bí mật của người mà y ngày nào cũng bị "dính chưởng".

Nàng, thời gian chỉ còn lại hai mươi năm nữa?

Ngồi bên giường, nhìn nữ tử đã nhắm lại đôi mắt lúc nào cũng nhìn y bằng nữa con, dung nhan thanh lệ lạnh lùng không chút huyết sắc, mái tóc trắng bạc rơi tung trên giường.

Y kinh hãi đưa tay chạm vào tay nàng.

May quá, mạch Thần của nàng vẫn còn...

Y nắm tay nàng bao trọn, đưa lên môi thở hơi ấm vào.

Chúng cung nữ cung kính đứng dàn hàng, bầu không khí sao mà thê lương.

"Ly Thiết..." Sao lại ngốc thế?

Nàng đáng lẽ còn hai trăm năm, sao lại trao linh khí cho người khác? Nàng lo lắng cho họ, muốn họ sống, muốn họ rời khỏi oán hận của biển, rời khỏi hắc dương... vậy nàng có biết, họ đã thề nguyện sống chết với nàng không?

Ta cũng vậy, thăng tiên trở thành Thiên Quân thì làm sao? Ta không cần, ta chỉ cần nàng! Ly Khiết...

Hôm qua nàng vẫn còn vò đầu ta, nàng vẫn còn đá ta, vẫn còn chưởng ta... qua một ngày, nàng lại muốn ngủ không tỉnh?

Nàng định ngủ đến khi nào?

Một trăm năm trước khi nàng tỉnh giấc, nàng đem ta về đây, một trăm năm sau nàng lại muốn ngủ tiếp?

Nàng định ngủ đến khi nguyên thần trở về cát bụi luôn sao?

Muốn ngủ đến khi biến mất cùng hắc dương luôn sao?

Làm ơn... ta nhất định sẽ tìm cách!

Y ôm nàng, mặc cho sự ngăn cản của chúng cung nữ, y chỉ ngoảnh đầu mà nói rằng: "Hãy ở lại, nếu nàng tan biến, hắc dương cũng sẽ như vậy, nhưng các ngươi sẽ không bị tan biến cùng. Còn nếu... nếu các ngươi tin ta, hãy để ta đưa nàng đi!"

"Chủ nhân của chúng tôi đã ngủ rất lâu rồi, xin người đừng ngủ cùng nàng! Đừng để nàng... nhắm mắt mãi!"

Y mỉm cười: "Nhất định!"

Đứa con sinh ra từ Hắc dương, Ly Thiết, không được sự công nhận của Tam giới, y chỉ có thể đem giấu nàng ở cấm cung của mình.

Ngày ấy Thiên giới mở hội hoa đào, y một mình độc tửu vô tình nghe được một tiếng đàn trong trẻo ưu tư.

Tiếng đàn như đan vào tâm can y, đánh vào lòng y, tiếng đàn khơi lên nỗi đau của y.

Nếu Ly Thiết thật sự tan biến, y phải làm sao đây?

Nước mắt, lại rơi tự khi nào?

Y lại không ngờ người gảy bài cầm này lại là Cơ nữ Bạch Khiết. Nàng muốn thực hiện một nguyện cầu của y?

Nguyện cầu của y là khiến Ly Thiết thoát khỏi kiếp mệnh này.

Nhưng mà, y làm sao lại không biết chứ, Ly Thiết cùng Bạch Khiết Cơ nữ là cặp song sinh của hắc dương và bạch băng. Cả hai, là khắc cũng là hợp. Có điều, Bạch Khiết vui vẻ như thế này y lại cảm thấy đau lòng.

Ly Thiết, từ khi sinh ra, Tam giới có vị Thần Tiên nào chấp nhận nàng? Được đại dương tạo thành, thế nhưng lại bị kéo lại bởi oán hận của biển cả, tạo ra hắc dương, thế giới chỉ có nàng.

Có ai thấu hiểu giấc ngủ vạn năm của nàng?

Y thường xuyên qua lại với Bạch Khiết là vì muốn tìm hiểu thử, nếu là song sinh thì có thể có sợi dây liên kết nào không?

Thế nhưng y quả nhiên đoán đúng! Tiếng đàn của Bạch Khiết đã thành công khiến mạch Thần của Ly Thiết bắt đầu khởi sinh.

Y nhờ nàng, nhờ nàng cứu lấy người mà y lo sợ sẽ rời xa y nhất! Y nói với nàng Ly Thiết là biểu muội y, nàng tin!

Y biết, y đã lợi dụng nàng, thế nhưng... lúc nắm đôi bàn tay lạnh như băng của Ly Thiết, lúc nhớ đến cuốn sách ghi lại thời gian nàng tỉnh giấc, vẻn vẹn chỉ có ba lần, mà lần này, là lần thứ ba, đến cuối cùng, mạch Thần không còn thì nàng mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa.

Bạch Khiết Cơ nữ, người con gái luôn mỉm cười, Ly Thiết, nàng chưa bao giờ cười dù chỉ một lần, một nụ cười, hắn chỉ muốn nhìn nụ cười của nàng, một lần thôi cũng được.

Có một lần y cùng Bạch Khiết hẹn nhau đi ngắm đại dương, Bạch Khiết dẫn y đến một hòn đá to, cả hai ngồi ở đó ngắm sóng biển.

Y nhìn đại dương, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Tây, nơi hắc dương ngự trị.

"Giang Ngữ... ta.. rất muốn cùng ngươi nắm tay đi đến Thiên trường Địa cửu..." Bạch Khiết e thẹn lảng đi ánh mắt ấp úng nói.

Mà lúc này, trong đầu y chỉ có vùng hắc dương kia...

Y chỉ còn nghe thấy bốn chữ " Thiên trường Địa cửu".

Y mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Ly Thiết, nàng cũng từng nói với y như vậy, với cái giọng lạnh băng ra lệnh...

"Ngươi phải đi với ta đến Thiên trường Địa cửu!"

"Được, đi đến Thiên trường Địa cửu!"

Câu trả lời của y tròn quá khứ, và cũng trong cả hiện tại...

Y lại không nhìn đến, Bạch Khiết đang vui mừng mặt đỏ hồng ôm mặt.

...

Đã trôi qua ba vạn năm, vậy mà nàng vẫn không tỉnh.

Đến một ngày, y vô tình tìm thấy một cuốn cổ thư xa xưa, nói rằng chỉ cần có Tuyết Liên Mộc Thần, mọi oán khí hắc ám điều sẽ bị diệt trừ.

Oán khí hắc ám...

Nàng là chủ nhân hắc dương, số mệnh đáng lẽ đã tận ở ba vạn năm trước, nhưng y đã nghịch mệnh dùng tiếng đàn của Bạch Khiết kéo dài sinh mệnh của nàng.

Nhưng thứ y cần làm là ngược lại, y cần hủy đi Tuyết Liên Mộc Thần.

Bởi vì, trang cuối cùng của cổ thư, là gương mặt Bạch Khiết, phía dưới đề "Bạch Khiết Cơ nữ", kế bên, là nàng...

Vẫn là gương mặt thanh lãnh ấy, phía dưới lại đề là "Ly Thiết Hắc Thúy nữ".

Hắc Thúy nữ...

Nàng là một trong Cổ Thần Thuyết Chiến thập nhị nữ?

Hắc dương tạo nên... Tuyết Liên Mộc Thần làm sao có thể hòa hợp cùng nàng? Làm sao cứu nàng?

Làm sao.. bởi vì đóa Tuyết Liên kia tồn tại, bởi vì hương hoa đó còn tồn tại nơi đất trời này nên mới đối kháng lại nàng.

Ngay lúc này, Thiên Đế lại ra mệnh chỉ rằng: Ai có được Tuyết Liên Mộc Thần sẽ kế nhiệm đương vị Thiên Đế.

Hội hoa đào năm ấy, Thiên Đế đã trao Tuyết Liên Mộc Thần cho Bạch Khiết.

Y nhân cơ hội này thử bảo nàng hủy đi đóa Tuyết Liên kia.

Nàng quả nhiên không đồng ý...

Chuyện đã đi đến bờ vực, Bạch Khiết bị vướng ở Băng Sơn bởi những người cầu thân, ngay lúc này mạch Thần của Ly Thiết đã bắt đầu nhạt dần.

Cổ thư, bức hình của nàng, lờ mờ hiện lên một chữ đỏ chói ở phía dưới...

Là chữ "tàn".

Dòng chữ "Hắc Thúy nữ Ly Thiết" nhạt dần, chữ "tàn" càng ngày càng hiện rõ, bức hình của nàng đang dần mờ đi, nhỏ đi. Dường như, phần của Bạch Khiết đang dần lấn đi chổ của nàng.

Ngày hôm nay, y phải hủy đóa Tuyết Liên kia!

Nhưng mà, thanh Mãn Quy kiếm của y sao lại hóa thành Hiên Viên kiếm thế này? Y không điều khiển được bản thân!

Phập!

Y mở to mắt. Y... y làm sao lại đâm phải Bạch Khiết? Y không hề có ý định đâm nàng!

Nhưng nàng, không có máu!

Bạch Khiết bi thảm nhìn y, y muốn nói lại không được, cơ mặt vô cảm đến lạnh lùng.

Nàng dùng tay lướt qua mặt đàn treo trên tường rồi cùng đóa Tuyết Liên kia biến mất.

Lúc này y mới ngã khuỵa xuống đất, Hiên Viên kiếm rơi xuống nền băng lạnh lẽo.

Là ai? Ai đã điều khiển y?

Vô tình lướt mắt qua thanh kiếm kế bên, đây quả nhiên là kiếm Hiên Viên thật, nhưng mà... lưỡi kiếm còn đọng những giọt máu đỏ tươi...

Cơ nữ làm sao lại có máu?

Y nhìn vết máu kia, vết máu dần dần hóa đen, cuối cùng biến thành màu xanh như nước biển, tan biến.

Nước biển.. hắc dương!

Y quay đầu lại.

Là nàng.

Nàng đang đứng sau y, nàng nhìn y, mỉm cười.

Nàng đã cười.

Thật đẹp. Không có băng giá, chỉ có sự ấm áp của đại dương.

Nhưng... trái tim nàng, lại đang chảy chất lỏng màu xanh.

Đúng nơi mà y vừa đâm Cơ nữ.

Nơi đó đang ồ ạt chảy ra từng dòng nước lỏng màu xanh của biển.

Y nhìn nàng đến thất thần... mái tóc trắng bay lượn sau lưng, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, đôi môi nhợt nhạt dịu dàng kéo lên một độ cong.

Nàng cười, là nụ cười y mong chờ, nhưng ngược lại, y lại không thể cười được.

Là nàng, điều khiển y đâm vào trái tim Bạch Khiết.

Là nàng, tráo đổi Hiên Viên kiếm.

Là nàng, nàng đã đọc cuốn cổ thư kia.

"Cặp song sinh của đất trời. Một người nắm giữ băng tuyết, một người cai quản hắc dương. Mệnh cách liên kết. Hiên Viên kiếm đâm vào tử huyệt người nào thì chính là đang giết người còn lại."

Những dòng đó đều là cổ ngữ, đến tận hôm nay y mới đọc được.

Nơi đại dương xanh thẳm, có một nơi đang lặng lẽ tan biến.

Nơi Băng sơn lạnh giá, có một người đang dần hóa thành sương khói.

Bạch Khiết là bạch băng, không có máu. Ly Thiết là hắc dương, nàng, là đại diện cho cả đại dương chứ không chỉ cai quản một vùng hắc dương. Máu của nàng, chính là đại dương.

Y không cử động được, cũng không nói được nửa lời, chỉ có thể nhìn người con gái kia hướng y đi tới.

Từng bước của nàng đều có một đóa bạch liên nở rộ.

Nàng vẫn cười như vậy.

Ôm y, hôn y, cười với y, nước mắt... cũng là rơi vì y.

Nàng gục bên vai y, thì thầm: "Xin lỗi..."

Y thẫn thờ... mái tóc này, mùi hương này, giờ đang ở nơi đâu?

Băng Sơn điện, chỉ còn lại một nam nhân nằm trên nền băng cùng thanh kiếm.

Y dường như không cảm nhận được gì. Y chỉ còn nghe thấy giọng nói văng vẳng của nàng trong không trung...

"Đưa ngươi về là vì ta lỡ làm mất bộ giáp của ngươi thôi! Ta sẽ chịu trách nhiệm!"

...

"Ngươi cút ngay cho lão nương! Suốt ngày mặt đỏ tai hồng mà cứ sán sán vào ta là sao?"

...

"Từ hắc dương nhìn lên trên thứ duy nhất ta thấy chỉ thấy được một màu đen mà thôi, cho nên ta đã đem một số loài ốc rãi đầy trên không trung, chúng sẽ sáng lấp lánh, như những thứ được gọi là vì sao!"

...

"Thì đã sao? Ở dưới này không tốt à? Lên trên đó làm gì? Dù sao cũng chả ai quan tâm đến ta!"

...

"Lão nương cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi mà dám nói không, ta sẽ đánh chết ngươi! Vận Giang Ngữ, ngươi có yêu ta không?"

...

"Nếu một ngày ta không còn trên thế gian, ngươi sẽ yêu người khác chứ?"

...

"Lần nhắm mắt này, có lẽ mãi mãi cũng không mở được nữa rồi..."

...

"Xin lỗi... không thể cùng chàng ngắm sao biển được..."

...

Chấp nhận đi, nàng đã đi rồi. Nguyên thần của nàng đã tan biến rồi, nàng... thật sự đã rời xa ngươi rồi!

Là nàng tự mình điều khiển ngươi dùng Hiên Viên kiếm đâm vào Bạch Khiết, cũng là đâm vào nàng!

Nàng đã lựa chọn chết trong tay ngươi!

Vận Giang Ngữ, ngươi nên làm cái gì đây?

Trong khi y như người vô hồn thì bỗng nhiên cuốn cổ thư hiện ra trước mắt y, nó tự lật trang, đầu tiên là trang cuối cùng, hiện giờ nơi đó chỉ còn bức hình của Cơ nữ Bạch Khiết. Tiếp theo nó lại lật ra trang đầu...

Bức tranh này, là nàng đang cười, cùng với dòng chữ: Hắc Thúy nữ Ly Thiết. Nữ chủ nhân hắc dương, mệnh kiếp đã tận. Nguyên thần tiêu tan.

Cuối cùng, có một dòng chữ rất nhỏ, là cổ ngữ. Nhưng y vẫn đọc được...

"Thần khí cuối cùng ở nơi Tuyết Liên Mộc Thần."

Y bỗng nhiên nhớ ra, thời điểm y bị nàng điều khiển, thời điểm Cơ nữ ngón tay lướt một cái trên dây đàn treo trên tường rồi mới cùng đóa Tuyết Liên Mộc Thần biến mất...

Ly Thiết đã đưa Thần khí vào đóa Tuyết Liên kia.

Y nắm chặt Hiên Viên kiếm, nhắm mắt.

...

Hai trăm năm trôi qua, y đứng trên Thiên giới, trở thành Thiên Đế tân nhiệm.

Trở thành Thiên Đế, y mới có cơ hội tìm đóa Tuyết Liên kia...

Y rất nhanh đã tìm được nàng, Bạch Khiết.

Y đem đến chư tiên để bồi tội với nàng, nhưng khi nhìn đến đôi mắt trong suốt kia y đã biết, nàng đã nhận ra sự việc hôm đó, nàng nhận ra người tỷ tỷ song sinh của nàng đã bị y một kiếm đoạn mệnh.

Y nhìn nàng, người muội muội song sinh của người y yêu, xuyên qua nàng nhớ về nụ cười của nữ tử ngày đó...

Cho đến khi Bạch Khiết thê lương thốt lên rằng: "Ta là... Bạch Khiết Cơ nữ." Y mới hoàn hồn.

Dung mạo cả hai khác nhau, nhưng dường như có một sợi dây liên kết nào đó...

Y đưa tay lên, muốn nắm giữ bóng dáng dường như là ảo giác kia...

Bạch Khiết một lần lại một lần đánh tan mộng cảnh của y: "Đi đi."

Y nhìn nàng, u sầu buông tay.

Nàng ôm cây bạch cầm kia, quả nhiên nó chính là hóa thân của Tuyết Liên Mộc Thần.

Bạch Khiết thả đóa Tuyết Liên xuống mặt tuyết, xoay lưng bước đi, giọng nói quanh quẩn: "Bạch Khiết ta, đời này nếu đánh đàn sẽ hồn phi phách tán!"

Y nhìn những giọt nước mắt rơi thành băng dưới chân của nàng, nhìn nàng cùng người tuyết khuất đi dưới bão tuyết mây mù, cuối cùng y bước đến đóa Tuyết Liên trơ trụi dưới tuyết.

Nước mắt, vạn năm qua lần đầu rơi...

Rơi xuống đóa Tuyết Liên, hóa thành bạch cầm.

Y ôm lấy bạch cầm, xoay ngược hướng nàng đi, chỉ buông được hai chữ: "Xin lỗi."

Bạch Khiết, ta không thể yêu nàng.

Đời này kiếp này, lòng ta chỉ khắc mỗi tên người chủ nhân của hắc dương, Hắc Thúy nữ Ly Thiết.

Người con gái cả vạn vạn năm chỉ cười một lần.

Người con gái mỗi bước chân đều ho thành bạch liên.

Người con gái chỉ thích ngủ.

Và giờ, nàng đã ngủ nữa rồi.

Có lẽ ngày mai nàng sẽ tỉnh, có lẽ ngày mốt, hoặc một trăm năm, một nghìn năm, hoặc giả... lần này, mãi mãi đã không tỉnh nữa rồi.

Hắc dương, nay đã trở thành nơi rộn rã nhất đại dương.

Hắc dương, nơi Thiên Đế ngày ngày đều ngự tọa.

Hắc dương... nơi sinh ra Hắc Thúy nữ Ly Thiết, nơi bắt đầu cho một câu chuyện hỉ sầu đan xen.

Hắc Thúy nữ Ly Thiết, Nữ Thần duy nhất nằm ở những trang đầu quyển cổ thư kì bí.

Hắc Thúy nữ Ly Thiết, nữ chủ nhân của hắc dương, nữ chủ nhân của cả đại dương.

Cổ thư lưu lạc Tam giới, trước khi làm mất nó, Thiên Đế đã kịp xem được rằng...

Tình kiếp Hắc Thúy nữ Ly Thiết, bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro