Đoản 24: Câu chuyện nhỏ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có một câu chuyện cho mình.

Tôi cũng vậy.

Tôi là một người con gái bình thường, thậm chí có thể nói tôi là một đứa con gái nhà quê.

Nhưng tôi luôn luôn để mặc. Cho đến khi, tôi gặp được cậu.

Câu chuyện của mỗi người đều bắt đầu như vậy, đều khởi nguồn từ một người.

Năm đó, tôi mới lên lớp hai, trong lúc ra chơi bỗng nhiên bị ngất đi.

Tôi được đưa lên bênh viện và chuẩn đoán là sốt xuất huyết.

Tôi ở trong căn phòng bệnh, sợ kim tiêm, sợ bác sĩ, cả người khó chịu....

Tôi ở bệnh viện được nữa ngày thì được chuyển đi phòng bệnh khác, lúc ấy trời cũng tối đen.

Mẹ đi lấy thuốc, tôi nhút nhát nằm trên giường ôm gối.

Lúc ấy, cậu ấy xuất hiện.

Đã quá lâu để tôi có thể nhớ tới từng chi tiết trên gương mặt cậu, những gì tôi còn lưu giữ lại đến lúc này chỉ có ý nghĩ cậu khá đẹp trai.

Cậu hình như cũng đang đợi người thân nên tới bắt chuyện với tôi.

Cậu nói trên trời dưới đất, chỉ hết cái này tới cái kia, còn ngây thơ đếm số phòng và quan sát đồ vật các bệnh nhân khác nữa chứ.

Tôi rốt cuộc cũng quen cậu ngay khi ấy.

Cậu thích cười, thích nói những chuyện vớ vẩn, thích đặt câu hỏi...

Suốt hai ngày tôi đều nói chuyện với cậu.

Cậu dẫn tôi đi dạo, hai đứa nói chuyện thật sự rất hợp.

Mẹ tôi và mẹ cậu cũng mặc kệ, để hai đứa tôi nghịch phá lung tung.

Đương nhiên chúng tôi cũng biết điều, không gây ra bất cứ phiền phức lớn nào.

Chúng tôi cùng nắm tay chạy vòng quanh bênh viện, cùng sợ hãi nhìn đầu kim tiêm và cái mặt bánh bèo gian xảo của bác sĩ, cùng đi căn tin gọi cùng món...

Khoảng thời gian đó thật sự rất vui...

Nhưng rồi đến một ngày kia, tôi không thấy cậu nữa.

Tôi không dám hỏi mẹ tôi, chỉ biết nhìn cái giường bệnh trống không bên cạnh.

Có lẽ... cậu chỉ là về nhà thôi, vài ngày sau sẽ trở lại...

Tôi vẫn ở bệnh viện, vẫn đợi, rốt cuộc tôi cũng đợi được!

Nhưng mà... người chuyển đến chổ cậu lại là một chị gái!

Lúc đó tôi không biết nghĩ gì nữa, theo bản năng la lên: "Chị không được nằm ở đây! Đó là giường của bạn em!!"

À, nói tới đây tôi mới sững người... là vì quá lâu hay là căn bản... tôi không biết tên cậu?

Chị gái kia rất hung dữ, hung hăng mắng tôi, đến khi mẹ tôi chạy lại mọi chuyện mới yên đi.

Kể từ hôm đó, tôi không trông ngóng cái giường của cậu nữa, tôi chuyển đến trước cửa ra vào của bệnh viện mà đợi....

Tôi ngồi đợi rất lâu... rất lâu...

Dường như tôi thấy cậu ở khắp mọi nơi.

Cậu đang ngồi nói chuyện với tôi kìa.

Cậu đang chạy vòng vòng bồn hoa khi bị tôi đuổi kìa.

Cậu đang cùng tôi chọc ngoáy tổ kiến kìa.

Cậu đang nắm tay hỏi tôi hôm nay ăn món gì kìa.

Cậu...

Cậu ở đâu?

Trước mắt tôi, hình ảnh nhòe đi, hơi nước bao quanh, tôi chóng mặt, đến cùng chỉ thấy một gương mặt gần như trong suốt của cậu mỉm cười đưa tay về phía tôi...

Đừng.. tôi vươn tay ra...

Nhưng tôi chỉ thấy bóng tối đánh ụp xuống, tôi chìm vào khoảng không màu đen kia.

Trong bóng tối, tôi không ngừng kêu gào chạy về phía trước.

Tôi sợ, rất sợ...

Rốt cuộc tôi cũng thấy được ánh sáng!

Ánh sáng kia dịu dàng ấm áp, khiến tôi ngừng tất cả động tác lại...

Tôi thấy bóng lưng của một cậu bé, bóng lưng ấy gần như muốn hòa luôn vào khoảng sương mù trước mắt, tôi kinh hoàng đưa tay muốn bắt lấy cậu, nhưng tay luôn chụp vào không khí.

Sương mù không tan đi, nhưng cậu lại dần dần xoay người lại...

Tôi thấy cậu mặt một cái áo trắng tinh như thiên thần, nhưng tôi không tài nào nhìn rõ được gương mặt cậu, tôi chỉ thấy được trong màn sương kia, cậu đang mỉm cười lộ hàm răng trắng.

Tôi muốn đẩy lơ sương mù ra, nhưng vẫn chỉ chụp vào không khí, cứ như tôi bị nhốt trong một cái lồng, trơ mắt nhìn cậu hòa làm một với màn sương.

Tôi mở to mắt, bật người dậy.

Phải, tôi mơ thấy cậu.

Cậu luôn trong kí ức của tôi, nhưng bụi bặm bám quanh quá nhiều.

Tôi không nhớ nổi gương mặt cậu, chỉ biết cậu lúc nào cũng cười.

Bởi thế nên tôi luôn mơ về cậu, mơ thấy cậu đứng trong màn sương trắng...

Tôi không còn nhớ gì về cậu, hồi ức duy nhất là lúc tôi gặp được cậu.

Lúc đó tôi vẫn còn mặc một bộ đồ màu hồng ở nhà, còn cậu thì nguyên bộ quần áo bệnh nhân...

"Mình hỏi cậu nhé, làm sao trong mười giây có thể đếm tới số một nghìn?"

Tôi liền không do dự đáp: "Không biết."

"Rất dễ cơ mà!" Cậu chỉ tay vào số ở đầu giường tôi, nói: "Một trăm!" Rồi lại lần lượt lần lượt chỉ tới mười chiếc giường có trong phòng bệnh, khúc khích cười nói: "Một nghìn!" Lúc đó, ngón tay cậu chỉ về số ở đầu giường cậu.

Cậu rất khôn khéo.

Số của tôi là "001" lại bị cậu đảo lộn là "100". Số giường cậu rõ ràng là "010" vậy mà bảo là "1000".

Tôi chỉ biết trố mắt.

Có lẽ, đó là đoạn đối thoại rõ ràng nhất mà tôi nhớ được.

Hình ảnh cậu quá nhạt...

Tôi ước gì... có thể trở về...

Ghi khắc gương mặt cậu ở trong lòng...

Để không như ngày cậu biến mất... tôi ngất đi, tỉnh lại thì gương mặt cậu đã nằm trong khoảng sương mù kia...

Nếu như... nếu như có thể... lại nhìn thấy cậu.

Thì tốt quá.

Người trong lòng tôi ơi, có thể cậu đi ngang qua tôi rồi đấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nhận ra đâu.

Bởi vì cậu như một vết sẹo.. một vết sẹo sau gáy, sờ được, cảm nhận được...

Nhưng không nhìn thấy được, không kiểm nghiệm được hình dánh của nó được.

Cậu thật sự quá đặc biệt, tôi chưa bao giờ mất đi giấc mơ của cậu, cũng chưa bao giờ mất đi sự tồn tại của cậu...

Ít nhất, tôi vẫn còn nhớ, năm tôi tám tuổi, tôi có gặp được một người con trai, đến như thiên thần đi cũng như thiên thần.

Tôi vẫn còn nhớ, chúng tôi đã nắm tay đi qua nơi nào.

Vẫn còn nhớ, chiếc giường ngày đó cậu nằm ở đâu.

Vẫn còn nhớ... tờ giấy nhỏ được gấp thành hình trái tim của chúng ta được chôn ở đâu trong vườn hoa.

Vẫn còn nhớ, trái tim có một khoảng trống vì cậu.

Vẫn còn nhớ... nhớ đến giấc mơ về cậu.

Cậu bé năm đó, mãi vẫn chỉ là một màn sương.

Nếu như có thể gặp lại....

Thế thì tốt quá.......

Tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro