Đoản 36: Phần 1: Sư tỷ, không có ngực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nha sơn, phong cảnh hữu tình, từ trên núi nhìn xuống có thể thấy hàng bậc thang như một con rắn màu xám, cả thân người dài đến nỗi không thể thấy đầu thấy đuôi.

Phóng mắt ra xa là mây mù sơn hải, đoá vân mờ ảo như tấm lụa mỏng chụp xuống từ thiên không, khiến lòng người không nhịn được mơ màng.

Thế nhưng phong cảnh đẹp như thế lại không thể tiến vào mắt thiếu nữ đang nằm dài trên mấy bậc thang cuối cùng dẫn đến đỉnh núi kia.

Từ Kiểu Đồng hai mắt cá chết, đầu tóc loạn xạ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cả người thật chật vật không chịu nổi.

Nàng lật người, hai tay giang ra, cả người chiếm hết phân nửa đường đi, sau đó há miệng, hít thở hít thở.

"Mẹ kiếp, cái môn phái chết bầm nào lại xây ở nơi khỉ ho cò gáy máy bay đâm phải thế này..."

Từ Kiểu Đồng rủa, Từ Kiểu Đồng nguyền.

Từ Kiểu Đồng thật ra là một sinh viên thế kỷ hai mươi mốt văn minh hiện đại.

Trong một lần đi leo núi cùng bạn, tham quan một di tích trên đỉnh núi xong thì trở về bằng cáp treo, không thể ngờ được cáp treo thế nhưng lại đứt, Từ Kiểu Đồng rơi xuống mây mù, điều cuối cùng nàng thấy chỉ có muôn núi trùng điệp, thiên sơn vạn dặm, hình thành một con Kim Long, quấn quanh thân nàng.

Nhưng khi tỉnh lại, Từ Kiểu Đồng chỉ cho là ảo giác.

Nhưng điều làm nàng muốn chết hơn muốn sống là nàng... Đang ở đâu thế này?

Chỉ thấy lại là muôn vàn cây cối, phong cảnh tuyệt mỹ. Còn có người! Nhưng người...

Sau đó một hồi hỏi han, Từ Kiểu Đồng chỉ có thể chấp nhận mình xuyên qua...

Còn xuyên qua một tiểu thôn nữ.

Còn phải vác tiểu thôn nữ lên Lạc Nha sơn.

Tại sao nàng lại phải leo lên cái ngọn núi chết bằm này á?

Phải nói là may mắn nàng còn có tay nải, bên trong có mấy bộ quần áo, một ít lương khô, một cây trâm ngọc phượng và một tờ giấy, trong đó có một bài thơ.

Vô ý luân chuyển

Ngàn vạn lỗi ni

Thỉnh tiến sơn đại

Sơn cận như đồng

Quy hồi nguyên sinh.

Tạm dịch:

Sơ suất đến nơi này

Lỗi đều do ta

Xin đến ngọn núi lớn

Núi ngay trước mắt

Trở về nơi ban đầu.

Phía dưới cùng còn ghi: Tử Vân Tháp Lạc Chiêu. Có lẽ là tên người đi...

Vì vậy Từ Kiểu Đồng đánh cược, tự thân vận động trèo lên núi.

Nàng nghĩ, chắc hẳn là tên điên nào đó chơi trò gọi hồn, gọi luôn nàng đến đây. Nếu về được thì tốt, nếu không về được, nàng sẽ quyết tìm tên cô hồn kia, chôn sống!!

Từ Kiểu Đồng leo, Từ Kiểu Đồng trèo.

Nàng thật muốn biết, thân thể nàng đang ở là cô nương nhà ai...

Nhưng nghĩ cho cùng, người đưa nàng đến thế giới này biết đến sự tồn tại của nàng thì chắc chắn biết được thân phận thiếu nữ này. Có điều cũng không liên quan nàng...

Ở hiện đài có trang bị thức ăn đầy đủ không nói, trèo lên núi từ canh ba, lại chỉ có mấy miếng thức ăn cứng ngắt, Từ Kiểu Đồng nghĩ mình sắp chết.

Thế nhưng ý chí không cho nàng ngã gục!!

Khi nàng lết được cái thân già lên đến Lạc Nha sơn thì trời đã sáng hửng, trâu bò như nàng cũng mất nửa cái mạng rồi...

Nhớ lại lúc nàng tỉnh có mấy vị tiểu thư đi lên núi, có người đi kiệu có người đi bộ, nhưng mục đích chung của họ là lên núi bái sư.

Nghe nói đại môn phái cái gì Liên trên đỉnh Lạc Nha mở cửa nhận nữ đệ tử, đã bắt đầu được hai ngày, hôm nay là ngày cuối cùng, thiếu nữ hai ngày đầu ồ ạt lên núi, nhưng dường như là không ai được nhận, vậy mà đến ngày cuối cùng này những tiểu thư khêu các lại lộ diện tìm cơ hội.

Hình như còn có Công Chúa...

Từ Kiểu Đồng mặc kệ, suy nghĩ một chút là không liên quan đến nàng, lên được núi là được về nhà!

Từ Kiểu Đồng lấy hết sức ba bò chín trâu đứng lên, đi đến cửa đá, nhìn.

Được rồi, lên núi rồi, còn không cho nàng về??

Từ Kiểu Đồng thấy một đại môn nằm dựa vào vách đá, trên đại môn có một tấm bảng ghi ba chữ "Liên Thất Môn".

Từ Kiểu Đồng lại nhìn bên vách đá, có hai câu thơ:

Long Phượng thiết hành sự,

Khai Thiên lạc hành không.

Tạm dịch:

Rồng Phượng cùng nhau,

Mở cửa trời đi vào hư không.

Từ Kiểu Đồng mất bình tĩnh.

Nàng chợt nhớ ra, trong hành lý có một cây trâm ngọc phượng màu bạch lam.

Vậy ra là nàng trèo đèo lội suối trải qua mấy ngàn bậc thang tốn mất nửa cái mạng chỉ để biết là phải tìm "Long"?

Vậy sao ngay từ đầu không bảo nàng tìm "Long"?

Chơi nàng hả?

Từ Kiểu Đồng ngã, Từ Kiểu Đồng quỵ.

Bỗng một chuỗi âm thanh vang lên, đều đều, chầm chậm.

Nàng xoa bụng, thầm nghĩ xui xẻo. Chưa tìm được đường về đã đói chết...

Nàng quay đầu, nhìn đại môn, thầm nghĩ.

Nếu đã lên tới đây nàng cũng không thể lăn xuống được, lại nghe nói cái môn phái này nạp nữ đệ tử, có thể ý của cái tên đưa nàng đến đây là muốn nàng nhập môn đi?

Nghĩ vậy, Từ Kiểu Đồng trực tiếp mở cửa đi vào.

Ý trời...

Chưa vào được hai giây, trước mặt nàng đã thấy khói bụi mịt mù, Từ Kiểu Đồng không muốn bị dẫm bẹp, vội trốn sau cánh cửa.

Nàng ló ngó đầu ra, chỉ thấy từng đoàn nữ nhân ồ ạt chạy ra, mặt người nào người nấy đỏ như táo chín, diễm lệ muôn vàn.

Từ Kiểu Đồng nhìn không chớp mắt.

Từ Kiểu Đồng trời sinh sát gái, không phải nàng yêu nữ nhân, mà là thích bộ dáng thiếu nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, khi vị trí của nàng trong lòng các thiếu nữ còn cao hơn bạn trai họ, lúc đó nàng có thể dễ dàng vạch trần bộ mặt gian dối của đám đàn ông đó.

Nhìn từng đợt mỹ nữ tràn ra, Từ Kiểu Đồng quệt mũi, một bước đi một bước quay đầu xem còn vị mỹ nữ nào lưu lại không?

Nhưng chỉ sơ ý một chút, nàng lại đâm phải một bức tường.

"Ai nha..." Từ Kiểu Đồng xoa xoa chổ bị đâm phải, ngẩng đầu nhìn.

Má ơi, cao dữ thần thiên địa!

Đứng trước mặt nàng là một nữ nhân cao lớn bất bình thường, nàng cùng lắm chỉ đứng tới vai nàng ấy, điều quan trọng hơn là...

Lạy hồn má trời đất, đẹp quá!

Một bộ đồ đỏ như lửa, làn da như mỡ đông, đôi mắt phượng câu nhân, môi son như máu, lông mi dài nhẹ phất.

Trời ơi trời ơi, một từ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ dùng đâu!

Từ Kiểu Đồng nhìn qua vô số người đẹp, cũng chưa từng bị kinh diễm thế này! Thiệt là đẹp đến nghịch thiên!

"Này..."

Má ơi, giọng còn mềm nhẹ như chuông nữa!

Thấy vẻ chán ghét xẹt qua mắt mỹ nhân, Từ Kiểu Đồng vội thu lại bộ dáng hoa si, nghiêm trang trả lời: "Tỷ tỷ gọi muội a?"

"Không phải ngươi thì ai?"

Mỹ nhân hơi nhíu mày, Từ Kiểu Đồng ôm tim, nghĩ mình sắp chết.

"Ngươi là ai?"

Từ Kiểu Đồng chớp mắt, chỉ tay lên trời: "Muội là Tiên nữ trên trời, bởi vì muốn tìm người có nhan sắc đẹp nhất trần đời mà hạ phàm xuống đây, nào ngờ vừa đặt chân tới thì đã gặp ngay người muốn tìm!" Vừa nói, nàng vừa nắm tay mỹ nhân.

Mỹ nhân nhìn nàng lạnh lùng, xẹt một tiếng rút tay, còn lấy khăn lau lau.

A~ Từ Kiểu Đồng bị đả kích!

Sao ngay cả giận dỗi cũng đẹp không chỗ chê thế này?

Mỹ nhân liếc nàng, giọng mang theo cảnh cáo: "Ngươi nói năng cho đàng hoàng cho ta, nếu không ta liền một chưởng đem ngươi, trả, về, trời!"

Từ Kiểu Đồng rùng mình, nuốt nước miếng một cái, cười hì hì: "Tỷ tỷ đừng nóng, tiểu muội chỉ nói đùa, ha ha! Thật ra..." Nàng ho một tiếng, nói tiếp: "Muội tên là Từ Kiểu Đồng, từ nhỏ mất cha mẹ, không thân nhân không bằng hữu, nay nghe Liên Thất môn nhận đệ tử, liền vượt nghìn sông ngàn núi, trải qua tám mươi mốt kiếp nạn mới đến được đây! Mong được bái sư!"

Mỹ nhân nghe nàng luyên thuyên xong thì nhíu mày, có lẽ không tin chút gì về lời nàng nói.

"Ngươi có bản lĩnh gì?"

Từ Kiểu Đồng nghĩ nghĩ.

Ở hiện đại nàng đã là sinh viên năm cuối nghệ thuật trang điểm, vậy bản lĩnh là...

"Hoá trang!"

Mỹ nhân nhướng mày, lại hỏi tiếp: "Ngươi năm nay mấy tuổi?"

Từ Kiểu Đồng nhanh nhảu: "Hai---!"

Nàng thức thời ngậm miệng.

Ở hiện đại nàng là hai mươi hai, xuyên qua rồi rốt cuộc bao nhiêu?

Mỹ nhân vẫn đợi nàng nói tiếp.

Từ Kiểu Đông loé một cái, giảo hoạt nói: "Mười bốn a!"

Từ Kiểu Đồng nhìn nhìn thân thể nhỏ nhắn này một chút. Mặc dù hơi nhỏ nhắn nhưng sức khoẻ rất tốt, bàn tay mịn màng ngắn ngắn, có lẽ còn nhỏ lắm.

Mỹ nhân nhìn nàng, khinh thường nói: "Ngươi cùng lắm là mười ba, muốn lừa gạt ai?"

Từ Kiểu Đồng khóc không ra nước mắt. Tỷ tỷ, ta xin ngươi, ta bao nhiêu tuổi còn không biết, ngươi nhìn một cái đã ra, bái phục!

Mỹ nhân phất tay, chuẩn bị xoay người: "Quá nhỏ, quá yếu, ngươi về đi."

Từ Kiểu Đồng hoảng hốt. Ý, ở môn phái có đại mỹ nhân như tỷ, sao ta đi được?

Nàng vội vàng kéo tay mỹ nhân lại: "Tỷ tỷ, ta chỉ có một thân một mình, lại dùng nửa cái mạng để đến được đây, tỷ châm chước cho ta, cho ta đi gặp Môn chủ đi!"

Mỹ nhân hừ một tiếng: "Ta là đệ tử Liên Thất Môn, Môn chủ để ta ở đây khảo sát các ngươi, chổ ta còn chưa qua được đã muốn gặp môn chủ sao?"

Từ Kiểu Đồng ủy khuất nhìn mỹ nhân, nài nỉ: "Tỷ tỷ, tỷ cho ta gặp Môn chủ đi, ta thành tâm đến đây để bái sư, thật sự vất vả lắm..."

Mỹ nhân nhìn xuống nàng, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, như một đoá hoa sen kiều diễm nở rộ giữa u đầm sơn cốc, khó có thể tiếp cận.

Từ Kiểu Đồng chợt nghĩ, tại sao có cảm giác như một nam nhân vậy?

"Nếu ngươi hôn ta, sau đó thoát y múa một khúc cho ta xem, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Môn chủ."

Giọng nói nhẹ như hoa rơi, lại mang một ý nghĩa oanh tạc.

A?

Bảo sao các mỹ nữ khi nãy lại chạy trốn nhanh vậy, ra là bị câu này của đại mỹ nhân đây doạ!

Nữ tử cổ đại thật quá cổ hủ mà, một yêu cầu lời lớn vậy mà không chấp nhận!

Đây là mơ ước của toàn thể đàn ông đó!

Từ Kiểu Đồng không một chút xấu hổ, hai mắt lấp lánh: "Thật sao? Trời ơi tốt quá! Sư tỷ, ta tới đây!"

Mỹ nhân trợn trừng mắt, trở tay không kịp bị Từ Kiểu Đồng ôm cổ, nhào người lên thật sự muốn hôn.

"A?"

Từ Kiểu Đồng bị xách lên, khó biểu nghiêng đầu.

Ta còn chưa có hôn đâu...

Mỹ nhân nhìn nàng như nhìn quái vật, lớn tiếng: "Buông ra."

Từ Kiểu Đồng chớp mắt: "Tỷ tỷ, ta còn chưa hôn mà?"

Mỹ nhân mất kiên nhẫn: "Cho ngươi nợ, mau buông ra!"

Từ Kiểu Đồng nghe lời buông tay, mỹ nhân liền bỏ nàng xuống, lùi một bước về sau. Sau đó liền quay người.

"Đi theo ta."

Từ Kiểu Đồng gọi với theo: "Sư tỷ, ta còn chưa có mu--"

"Im miệng!"

Ai nha, người ra yêu cầu là tỷ, sao giờ lại nổi giận?

Từ Kiểu Đồng bước chân sáo theo mỹ nhân phía trước, cảm thấy cuộc sống sau này có vị sư tỷ xinh đẹp vạn phần này, thật như ở tiên cảnh a~

...

Đi theo mỹ nhân tỷ tỷ quẹo qua quẹo lại, thấy nơi nào cũng giống nơi nào, Từ Kiểu Đồng sắp bị chóng mặt đến nơi.

Rõ ràng bên ngoài nhìn không lớn, không ngờ khi vào lại như lạc vào mê cung.

Mỹ nhân dẫn nàng dừng trước một ngôi đình nằm giữa hồ sen, đình viện có treo rèm, mơ hồ thấy bên trong có người.

"Đến đó đi."

Từ Kiểu Đồng nhìn mỹ nhân lưu luyến không rời, lại nhận được cái nhìn chán ghét, nàng như bị đả kích nặng, ôm ngực thất thiểu bước đi.

Bước đến gần đình viện, Từ Kiểu Đồng thấy thấp thoáng có một bóng người bên trong rèm, có lẽ là nam nhân...

Ting...

Từ Kiểu Đồng nghe thấy tiếng động phát ra, như là tiếng ngón tay lỡ chạm vào dây đàn, có chút chói tai.

Từ Kiểu Đồng đột nhiên bất an.

Quả nhiên, còn chưa đợi nàng định thần xong đã nghe thấy một đạo xé gió, hướng thẳng tới mặt nàng.

Từ Kiểu Đồng vội che mặt, nghiêng đầu né.

Đạo khí kia như dao sắc, cắt một vết trên tay nàng, còn cắt luôn một lọn tóc của nàng.

Mẹ ơi... Nguy hiểm quá!

Từ Kiểu Đồng sợ hết hồn, nàng nhìn vết cắt thẳng băng trên tay, lại nhìn sau lưng, không thấy hung khí đâu cả...

Đây là "Kung fu" đó à?

Từ Kiểu Đồng nghe thấy một tiếng cười thấp thoáng.

Nàng u oán nhìn vào bên trong đình. Cái con người này có phải ghen tỵ nhan sắc của nàng hay không? Còn chưa giáp mặt đã muốn hủy dung nàng, chơi vậy là no no no nha!

Người trong đình dường như vẫn còn đang cười, một lúc sau mới cất tiếng: "Tiểu Oa Nhi thân thủ lanh lẹ lắm, nói cho bản Tôn biết, tại sao ngươi muốn vào Liên Thất Môn?"

Từ Kiểu Đồng nghe thanh âm này, có lẽ là một nam tử trẻ tuổi, nàng không suy nghĩ đáp luôn: "Vì ái mộ thanh danh của vị sư tỷ quốc sắc thiên hương, khuynh thế khuynh nhân, hồng nhan tựa thần, tiên nữ hạ phà--"

Từ Kiểu Đồng cảm nhận được phía sau lưng ớn lạnh, vội vàng ngậm miệng, nàng cười hì hì: "Tất nhiên tiểu nữ đây là thành tâm lên núi bái sư, muốn vào Thất Liên Môn để có thể trở thành một phần tử có ích cho đời!"

Người trong đình im lặng một chút, sau đó lại nói: "Ngươi tên gì?"

"Từ Kiểu Đồng!"

Người trong đình bỗng phát ra một tiếng ngạc nhiên.

"Ngươi là Kiểu Đồng?"

Từ Kiểu Đồng còn ngạc nhiên hơn: "Ngươi biết ta?"

Người trong đình lại im lặng một lúc.

Nàng nghe được tiếng cười.

"Ngươi ở lại đi."

Được nhận rồi!?

"Tốt quá đi!"

Từ Kiểu Đồng vui sướng nhảy loạn xạ, còn bay bay nhảy nhảy đến trước mặt mỹ nhân, muốn nhào lên ôm nhưng ngay lập tức bị một đầu đao chặn lại.

Mỹ nhân lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi an phận một tý đi!"

Từ Kiểu Đồng chớp chớp mắt vô tội.

Người trong đình bỗng cất tiếng nói: "Tây Vũ, ngươi tạm thời để nàng ở chung, dạy dỗ nàng một chút."

Ra mỹ nhân tên Tây Vũ! Tên đẹp tên đẹp!

Nhưng mỹ nhân dường như sắp nổi trận lôi đình rồi...

"Sư phụ!" Tây Vũ gần như là gầm lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đình viện.

Người trong đình dường như là giật mình một cái, khẽ ho: "Ta biết ngươi không muốn chung sống với người ngoài, nhưng tiểu sư muội vừa đến, không thể bỏ mặc nàng một thân một mình, ngươi cho nàng làm quen vài ngày, sau đó ta sẽ sắp xếp lại."

"Người biết rõ...." Tây Vũ dường như lỡ miệng, rất nhanh đổi lời: "Vậy ba cái tiểu sư muội kia sao người không nói đi!"

"Vậy ngươi muốn ba người kia đến ở cùng với ngươi à?"

Tây Vũ nghẹn họng.

Từ Kiểu Đồng che miệng, xém chút là cười ra tiếng.

Tây Vũ lườm nàng, phất tay áo rời đi.

Từ Kiểu Đồng vội cúi người hành lễ với người trong đình: "Cảm tạ người rất nhiều, sư phụ đại nhân!"

Dứt lời liền tung tăng nối gót Tây Vũ rời đi.

Người trong đình im lặng hai giây, sau đó nằm nhoài lên cây cổ cầm, giọng than oán: "Ngươi cái tên thần côn lừa đảo, sao lại đem đến phiền phức cho ta chứ? Tiểu Vũ nổi giận rồi, ta cũng không đỡ nổi đâu."

Một nam nhân đầu mang trúc lạp, vì ngồi phía sau, lại bị che mất nên không ai nhận ra sau đình còn có người.

Nam nhân gõ nhẹ cần câu trong tay: "Ngươi cứ lo, Đồng Nhi của ta chắc chắn sẽ thu phục được tiểu tử kia."

Người trong đình liền nổi giận: "Ngươi nói cái gì đó? Tiểu Vũ nhà ta sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy? Thấy bộ dáng Oa Nhi kia là đã gục trước sắc đẹp Tiểu Vũ nhà ta một trăm lần rồi!"

Nam nhân đội trúc lạp xì một tiếng khinh thường, kéo cần câu lên, đầu câu mắc một con cá to đùng.

"Cũng phải, ta cũng là gục trước sắc đẹp của ngươi một trăm lần rồi."

Người trong đình bùm một tiếng đỏ mặt, xấu hổ đạp nam nhân kia một phát: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Còn nữa, cá của ta mà ngươi dám câu hả!?"

Bùm!!

Có người rơi xuống hồ...

...

Bên trong Liên Thất Môn rất rộng, phải nói là siêu rộng, đi qua rất nhiều giả sơn lầu các rồi vẫn chưa tới nơi.

Từ Kiểu Đồng đi phía sau Tây Vũ, lần này thật sự không dám động tay động chân.

Tây Vũ dường như là rất giận, nàng thậm chí còn cảm nhận được sát khí quanh thân nàng ấy...

Nàng thật sự đáng ghét vậy sao?

Từ Kiểu Đồng sờ sờ mặt.

Tây Vũ đột nhiên dừng lại.

Từ Kiểu Đồng thắng gấp thắng gấp vẫn đụng phải lưng nàng ấy.

Quả nhiên nhận lại là một đường ánh mắt sắc lẹm.

Từ Kiểu Đồng vội lảng ánh mắt, bất ngờ phát hiện bản thân đang đứng trong một đình viện, bên hông tường còn trồng một vài cây hoa đào và cây ăn quả.

Nàng lùi một bước ra bệ cửa, thấy bên trên cửa có một tấm bảng: "Lâm Tây Các."

Woa, một mình một viện, vị sư tỷ này địa vị chắc chắn không nhỏ!

Nhắc mới nhớ, người ta bảo Liên Thất Môn nhận nữ đệ tử, vậy trước đó chắc chắn chỉ nhận nam đệ tử, vị sư tỷ này lại được làm giám khảo sinh, có vẻ đã ở rất lâu rồi. Còn có thái độ của sư phụ với tỷ ấy, rất thân thiết đấy chứ!

Giờ nàng lại được ở cùng tỷ ấy, hạnh phúc quá đi~~

Nhất định phải ôm được bắp đùi đại kim chủ này mới được!

"Ngươi..."

Tây Vũ nhìn nước miếng Từ Kiểu Đồng chảy dài, chán ghét quay phắt đi.

"Từ hôm nay ngươi ở căn phòng nhỏ bên kia, không có chuyện gì quan trọng tuyệt đối không được quấy rầy ta. Nếu không đừng trách ta không báo trước!"

Vừa nói ngón tay Tây Vũ chỉ về căn phòng sát vách tường, có vẻ hơi nhỏ thật.

Thấy Tây Vũ định bước đi, Từ Kiểu Đồng vội kêu: "Sư tỷ, hôm nay có cần học cái gì không?"

Tây Vũ liếc nàng: "Tân đồ sẽ được nghỉ ba ngày để học Môn quy."

Được nghỉ ba ngày? Quá tốt!

Từ Kiểu Đồng lại hỏi: "Sư tỷ, ngươi tên đầy đủ là gì vậy?"

Tây Vũ thôi nhìn nàng, xoay lưng ra ngoài, ra đến cửa mới đáp lại nàng.

"Hách Liên Tây Vũ."

...

Từ Kiểu Đồng phơi thây giữa sân...

Nàng sắp thành người một nắng rồi...

"Đói quá má ơi!"

Từ Kiểu Đồng than, Từ Kiểu Đồng oán.

Phòng dọn cũng đã dọn, quét cũng đã quét, vì sao còn chưa có cơm ăn?

Đã có nơi cho nàng ăn bám, vì sao còn chưa có đồ cho nàng cạp?

Ọt ọt ọt~~

Từ Kiểu Đồng xoa bụng, thầm nghĩ, mỹ nhân sư tỷ sao lại đi lâu như vậy? Đã xế chiều rồi cũng không thấy mặt mũi đâu... A~ bản cô nương sắp đói chết rồi a a a a a a a~

Kẹt.

A, về rồi! Về rồi!

Từ Kiểu Đồng ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ của Tây Vũ, sau đó chuyển ánh mắt đến tay nàng...

Một tay túi giấy!

"Sư tỷ sư tỷ, đồ ăn!"

Từ Kiểu Đồng như cún con, không ngừng vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Đầu Tây Vũ rơi xuống ba vạch đen, trầm giọng nói: "Không được gọi ta là sư tỷ!"

Từ Kiểu Đồng: "Hả?"

Không gọi sư tỷ? Vậy gọi là gì?

"Cô cô?"

Tây Vũ xém chút hộc ra một búng máu.

"Sư tỷ sư tỷ, đây không phải lúc đổi xưng hô đâu, muội sắp đói chết, đói chết rồi~"

Từ Kiểu Đồng đáng thương tròn mắt, sụt sùi cái mũi như sắp khóc đến nơi.

Quả nhiên chiêu làm nũng này có tác dụng, Tây Vũ nhíu mày nhìn nàng rồi bước tới, ngồi xuống ghế đá.

Tây Vũ mày nhíu càng chặt, lườm nàng: "Muốn ăn thì bước xuống."

Từ Kiểu Đồng nghe lời từ trên bàn nhảy xuống cái ghế bên cạnh Tây Vũ, hai tay đan vào nhau đầy mong chờ.

Tây Vũ đem ba cái bọc trong tay đặt xuống bàn, bày ra.

Đùi gà, bánh nướng, bánh bao hành!

Từ Kiểu Đồng thấy đồ ăn thì sáng mắt, móng vuốt vồ với cái đùi gà, bỏ vào miệng gặm không thương tiếc.

"Oa~~ ngon quá đi~"

Nàng một tay cầm đùi gà, một tay ôm bánh nướng, ăn vô cùng vui vẻ.

Tây Vũ nhường cho nàng hai phần, bản thân chỉ ăn bánh bao hành.

Nhìn bánh bao hành trong tay, lại nhìn hai má phồng đầy thức ăn của Từ Kiểu Đồng, Tây Vũ dường như thấy không khác biệt lắm...

Cầm cái bánh cuối cùng trong tay, Tây Vũ định bỏ vào mồm luôn nhưng khoé mắt loé một cái...

Từ Kiểu Đồng miệng đầy dầu mỡ, đang nhìn chằm chằm vào cái bánh bao cuối cùng trên tay Tây Vũ.

Tây Vũ dừng động tác. Ánh mắt Từ Kiểu Đồng liền lấp lánh lấp lánh, trên mặt rõ ràng viết mấy chứ: ta muốn ăn, cho ta đi, cho đi!

Tây Vũ nhếch khoé miệng, giơ cái bánh bao lên: "Muốn sao?"

Từ Kiểu Đồng gật gật đầu.

Tây Vũ hừ một tiếng: "Nằm mơ!"

Dứt lời liền nhanh chóng đem cái bánh bao bỏ vào miệng. Nhưng nào biết được Từ Kiểu Đồng còn nhanh hơn. Nàng thấy cái bánh cuối cùng sắp bị ăn mất liền hoảng hốt chồm lên, ôm cánh tay Tây Vũ vào ngực, há miệng táp xuống.

Hiện giờ đang là giữa mùa hạ, thời tiết khô nóng, Tây Vũ mặc áo có chút mỏng, qua lớp vải mỏng manh ấy, càng cảm nhận được độ mềm mại nơi cánh tay đang được ôm lấy, còn có đầu ngón tay đang cầm bánh bao, bị cái miệng nhỏ nhắn của ai đó lướt qua, đầu lưỡi xẹt qua mấy ngón tay, vừa ướt át vừa kiều diễm...

Tây Vũ như bị sét đánh, trợn tròn mắt, không nghĩ tới Từ Kiểu Đồng thế mà có thể vì ăn làm liều như vậy...

"Đã ăn xong chưa?"

Từ Kiểu Đồng đang nhóp nhép nhai bánh bao vô cùng vui sướng, nghe cái giọng âm trầm ở trên đỉnh đầu thì liền rụt đầu, cười hì hì dè dặt ngẩng đầu lên: "Sư tỷ, đã ăn xong!"

Tây Vũ nhìn xuống nàng, ánh mắt lại càng âm trầm: "Ăn xong rồi thì buông ra!"

Từ Kiểu Đồng lập tức giơ hai tay ra, nghiêm chỉnh ngồi lại.

Tây Vũ không nhìn nàng, thân người cao lớn đứng lên, đi thẳng vào trong viện.

Từ Kiểu Đồng liếm liếm mấy ngón tay dính mỡ, chu môi.

Chẹp... Bánh bao hành thật là ngon!

Có điều... Hình như sư tỷ giận rồi? Cơ mà từ lúc nàng tới đây tỷ ấy đã giận rồi mới đúng...

Thôi kệ, người ta có câu sống chung lâu sẽ sinh tình... Ý, câu này không đúng, phải là ở chung lâu sẽ hiểu nhau mới đúng! Ừm, chính là vậy! Sư tỷ sẽ nhanh chóng thấy nàng hữu dụng thôi!

Giờ thì đi tắm đi tắm thôi~

Cơ mà...

Từ Kiểu Đồng đứng trước cửa phòng lớn nhất Lâm Tây Các, bần thần không dám gõ cửa.

Hai nha, vị sư tỷ mỹ nhân này cũng quá là khó sống chung đi... Chỉ ăn của tỷ ấy một cái bánh bao, rốt cuộc lại bị cạch mặt ngay, giờ muốn hỏi tắm làm sao cũng không được...

Đang lúc Từ Kiểu Đồng cảm thấy mình bốc mùi đến nơi thì cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra, Tây Vũ đứng bên trong phòng từ trên cao nhìn xuống nàng...

Từ Kiểu Đồng cũng ngẩng đầu lên, cảm thấy có chút lạ lùng.

Nữ tử cổ đại sao lại có thể cao như vậy? Nàng miễn cưỡng cũng chỉ đứng tới vai Tây Vũ, vị mỹ nhân tỷ tỷ này ít nhất cũng hơn một mét tám...

Lại nhìn nàng... Có chút nhỏ nhắn.

Nói huỵch toẹt ra là có chút lùn...

Không phải không phải, là nàng chưa trưởng thành thôi! Cô nương mười bốn mười lăm, chiều cao vẫn chưa phát triển! Ừm, chính là vậy!

Từ Kiểu Đồng bất động thanh sắc lùi lại một bước, cười hì hì: "Sư tỷ, có thể cho muội biết nhà tắm ở đâu không?"

Tây Vũ nhìn nàng lui lại, có hơi nhíu mày, ngón tay bạch ngọc khẽ nâng lên, chỉ về phía căn phòng gần phòng nàng.

"Ngươi chờ ta tắm trước, đi nấu nước đi."

Bỏ cho nàng một câu đó, mỹ nhân sư tỷ vô tình đóng cửa, nàng đứng trong gió thu phơi phới.

Gì đây...? Mỹ nhân sư tỷ, sai người thật có khí chất a a a a a a a a!!

Bị sắc đẹp mê hoặc, Từ Kiểu Đồng ngoan ngoãn đi đun nước.

Cũng may kiếp trước nàng là con nhà nông dân, mấy việc kiểu nhóm lửa này vẫn làm được. Chẳng mấy chốc đã làm xong một cái phòng tắm hơi nước lượn lờ.

Ào ào.

Từ Kiểu Đồng đem nước đổ hết vào bồn, đưa tay thử nước. Ừm, tốt rồi! Da sư tỷ vừa mịn vừa trắng thế, nếu để nóng quá sẽ bị bỏng!

Nàng nhồm người lên phía trước, dùng tay khoáy nước. Nàng cũng muốn tắm quá a~

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Từ Kiểu Đồng ngoảnh đầu, cười: "Đang thử nước cho tỷ đó!"

Nói rồi nàng dạt qua một bên, đứng cạnh bồn tắm cung kính tủm tỉm cười.

Tây Vũ đem đồ trong tay vắt lên bình phong, nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi ra ngoài được rồi."

Từ Kiểu Đồng chớp chớp mắt, một mặt mạc danh kỳ diệu nói: "Sư tỷ, tỷ có cần người kỳ lưng không?"

Tây Vũ xém thì sặc nước miếng. Trên trán giật giật gân xanh, lạnh lùng nói: "Không!"

Từ Kiểu Đồng không từ bỏ: "Vậy tỷ cần người đổ nước tắm không?"

"Không!"

"Tỷ cần người xoa bóp không?"

"Không!"

"Vậy có cần..."

"Ta chính là không cần ngươi ở chổ này!"

Tây Vũ dường như là gầm lên.

Từ Kiểu Đồng giật mình, thở dài. Aiz nha, kế hoạch nhìn mỹ nhân tắm xem như hỏng rồi.

Nàng kiên trì lần cuối: "Đừng ngại ngùng a! Hay để muội giúp tỷ thay quần áo?" Lần này còn chưa đợi Tây Vũ nói gì, nàng đã nhào lên muốn cởi áo nàng ấy ra.

Bàn tay Từ Kiểu Đồng vừa chạm vào áo bào màu đỏ như máu liền bị một bàn tay to cản lại, nắm chặt đôi tay nhỏ bé của nàng.

Từ Kiểu Đồng ngẩng đầu, chỉ thấy dung nhan Tây Vũ dưới hơi nước càng thêm thần bí, ẩn ẩn như tiên nhân nơi thâm cốc, khiến người ta mơ màng có phải đang chìm vào một giấc mơ đẹp nào đó không?

Mỹ nhan như vậy, Từ Kiểu Đồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy...

Cổ đại sao lại có người đẹp đến thế? Từ khi gặp Tây Vũ nàng đã tự hỏi rất nhiều lần.

"Từ Kiểu Đồng."

Mỹ nhân mở miệng, như phượng hoàng vẫy cánh, cánh môi mỏng khép mở gọi tên nàng, Từ Kiểu Đồng mơ màng đáp lại một tiếng, hình như đây là lần đầu tiên mỹ nhân gọi tên nàng...

Mỹ nhân lại hé miệng, khoé miệng hình như hơi nhếch lên.

"Ngươi có tin ta làm cho cái tên này hoàn toàn biến mất khỏi trần đời không?"

"A?"

Từ Kiểu Đồng dần hoạt động lại não. Sau khi đã hiểu ý Tây Vũ, nàng như tỉnh dậy từ ác mộng, ngay cả mỹ nhan cũng không dám nhìn nữa, vội vàng rụt tay lùi lùi lùi lại.

Tây Vũ trừng mắt với nàng, nói: "Ra ngoài."

Thật sự sợ Tây Vũ giết người, Từ Kiểu Đồng ôm lấy thùng tắm lủi nhanh ra ngoài.

Nàng ôm thùng tắm ngồi ngoài cửa, trái tim đập liên hồi.

Nàng... Nàng thế mà động tâm với mỹ nhân sư tỷ!!

Có phải khuynh hướng giới tính của nàng có vấn đề rồi không a a a a a a a a!!

Từ Kiểu Đồng lắc lắc đầu, tự tát hai phát để thanh tỉnh.

Nàng đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy!?

Đi nấu nước, đi nấu nước...

...

Từ Kiểu Đồng nấu xong một nồi nước lớn rồi bỏ xó đó, tự thân mệt quá lăn ra ghế dài ngủ lúc nào không hay.

Giờ cũng đã tối, nàng đốt hai cây đèn trong nhà bếp, ánh sáng bao phủ lên người nàng như sương sớm, vừa ấm áp vừa dễ chịu.

Trong mơ nàng thấy được mình ở hiện đại.

Một cô gái vừa thô lỗ vừa ham ăn.

Nhưng cuộc sống của nàng rất tốt. Chỉ là tới giờ vẫn không biết yêu là gì...

Mẹ nàng từng nói: "Đến khi con đủ tư cách, Thiên Nữ sẽ đưa định mệnh đến bên con."

Thiên Nữ thật sự sẽ đưa định mệnh đến bên nàng sao? Vậy định mệnh đó là gì?

Từ Kiểu Đồng thấy mình được nâng lên trôi lơ lửng trên không trung.

Nàng chỉ muốn biết, tại sao nàng xuyên không? Đến một nơi nàng không biết, làm sao để nàng sinh tồn? Định mệnh sẽ cứu vớt nàng chứ?

Bùm...

Nàng rơi vào một cái hồ sâu không thấy đáy, không lạnh, còn rất ấm, nhưng xung quanh tối đen như mực.

Nàng khó thở há miệng, hai mắt không tài mở được.

"A! Ha hà..."

Từ Kiểu Đồng trồi lên khỏi mặt nước, thở dốc dựa vào tấm ván.

Nàng nhìn một cái, sao lại là bồn tắm?

Từ Kiểu Đồng ngẩng đầu, thấy Tây Vũ mặt một bộ sa y màu đỏ đang khoanh tay nhìn nàng chật vật, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

Từ Kiểu Đồng đang muốn há miệng chất vấn thì Tây Vũ đã nhướn mày, lạnh lẽo nói.

"Là đệ tử Liên Thất Môn vậy là bị người khác ôm đi cũng không chịu tỉnh lại. Đến khi gặp kẻ địch trong lúc ngủ ngươi định cái chết của mình như thế nào?"

Từ Kiểu Đồng ngậm họng.

Vậy thì tỷ có cần thử ta bằng cách quăng vào nước vậy không?

Nàng hơi hơi suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn, nàng hào hứng hướng Tây Vũ nói: "Tiểu Vũ sư tỷ, không bằng muội ngủ cùng tỷ? Như vậy thì không sợ bị người xấu đâm thành cái tổ ong vò vẽ!"

Tây Vũ lần thứ hai suýt sặc nước miếng.

Trí tưởng tượng của nha đầu này quả thật phong phú!

"Nằm mơ đi!" Tây Vũ hừ một tiếng, xoay lưng muốn đi ra ngoài.

Từ Kiểu Đồng le lưỡi, đột nhiên ý thức được nàng đang ở trong bồn tắm, vội vã gọi Tây Vũ lại: "Sư tỷ! Khoan đã!"

Tây Vũ có chút không kiên nhẫn quay đầu, cao giọng: "Ngươi lại còn muốn cái g--!!"

Vụt một tiếng, Tây Vũ bẻ cổ mình quay lại vị trí cũ.

Bởi vì Từ Kiểu Đồng đang cởi quần áo. Nàng đem đầu tóc xoã xuống, áo ngoài cũng cởi gần hết, trung y trễ xuống vai, lộ ra da thịt trắng tuyết.

Hai tai Tây Vũ đỏ bừng, cảm thấy cái cổ dừng như đã bị trật, vội vã phẩy tay: "Ngươi... Ngươi mau mặc quần áo vào!"

Từ Kiểu Đồng: "..."

"Sư tỷ, đi tắm không cởi quần áo thì tắm kiểu gì?"

Tây Vũ nghẹn họng. Thầm mắng mình ngu xuẩn!

Thấy Tây Vũ ba chân bốn cẳng muốn tẩu ra ngoài thì Từ Kiểu Đồng liền nói nhanh: "Sư tỷ, tỷ lấy dùm muội bộ y phục đi! Lúc ném muội đi tỷ chưa chuẩn bị phải không? Nếu không thì muội tự đi lấy vậy?"

Nghe tiếng nước ào ào phía sau, Tây Vũ giật thót, vội nói: "Để ta đi lấy cho ngươi! Ngươi đừng có đi ra đấy!"

Nói rồi cũng không ngoảnh lại, lỉnh thẳng ra ngoài.

Từ Kiểu Đồng cười cười. Nàng phát hiện mỹ nhân sư tỷ rất dễ xấu hổ nha! Mặc dù có chút lạnh lùng, có chút độc miệng, nhưng hình như khá nhạy cảm. Đúng là loại người trong nóng ngoài lạnh!

Quá đáng yêu!

Nếu để Tây Vũ biết suy nghĩ của nàng lúc này, chắc chắn sẽ đem nàng băm xào tỏi ớt.

...

Từ Kiểu Đồng nằm nhoài người lên bồn tắm, hai mắt đờ đẫn.

Nàng than, nàng oán.

Sư tỷ ơi là sư tỷ, giờ này người ở đâu?

Chỉ vừa cảm động nàng ấy pha nước vừa đủ ấm cho nàng thì quay qua quay lại nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu.

Sư tỷ, không lẽ đang chơi nàng?

Theo như ấn tượng ban đầu của nàng thì tỷ ấy chắc sẽ không làm vậy đâu. Nhưng mà... Nàng quen tỷ ấy có bao lâu đâu chứ??

Cũng tiện đây nói, nàng phát hiện dung nhan thân thể này giống nàng y như đúc. Chỉ là nàng ở độ tuổi mười bốn mười lăm thôi.

Vậy thật tốt, mất công mỗi lần nhìn gương mà thấy một gương mặt lạ lẫm thì nàng có ngày thót tim chết.

Từ Kiểu Đồng cảm nhận được nước ngày càng lạnh, nàng sợ bị cảm liền quyết không chờ nữa.

Nàng nhìn xung quanh, may mắn trên bình phong còn một cái áo ngoài, khoác tạm vậy!

Nàng bước ra khỏi bồn, mặc kệ đầu tóc thân người còn ướt, đem cái áo ngoài màu đỏ kia mặc lên, chiếc áo thấm nước dính vào da thịt nàng có hơi khó chịu, nhưng còn đỡ hơn ngâm mình trong bồn cả canh giờ!

Giữ chặt vạt áo để che nơi cần che, Từ Kiểu Đồng mở cửa, ngó nghiêng.

Vừa tối vừa im, làm nàng có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là nhìn ra không có ai.

Quái lạ, mỹ nhân sư tỷ đi đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự chơi nàng?

Từ Kiểu Đồng cạch môi, không ngờ được sư tỷ mỹ nhân lại ghét nàng như vậy.

Thôi kệ đi, trước về phòng thay đồ đã.

Từ Kiểu Đồng ra khỏi phòng tắm, chạy chân trần về phòng, nhưng chỉ vừa mới đi được nửa đường liền cảm thấy có gì đó không ổn...

Hình như... Hình như... Có người đang nhìn nàng...

Từ Kiểu Đồng nuốt cái ực. Nàng nắm một tay kéo vạt áo sang hông, một tay kéo vạt áo bên kia vắt ngang qua ngực đề phòng vì sợ quá mà "bung lụa".

Nàng chầm chậm quay đầu.

Không có ai.

Từ Kiểu Đồng lại "ực".

Nàng chầm chậm nhìn lên...

Đồng tử nàng di chuyển, đột nhiên co rút thật nhanh.

Có... Có một "con" gì đó đang bám trên trần, cả người đen thui, chỉ có cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm.

Từ Kiểu Đồng run rẩy, sợ quá hoá đơ, chỉ theo bản năng lùi lại.

Hai giây trôi qua, nàng há miệng, thả hết nỗi sợ hãi ra ngoài: "Ma a a a a a a a a a a a a a a a a!!!!"

Hét một tiếng thật lớn xong, Từ Kiểu Đồng không suy nghĩ lập tức hướng cửa viện chạy ra, giờ chỉ cầu thần tiên tứ phương tám hướng Phật Tổ Như Lai Quan Thế Âm Bồ Tát Tôn Ngộ Không Sa Tăng Long Vương Thổ Địa cho nàng sống qua trăng này a a a a a!!

Nhưng đáng tiếc, chân còn chưa chạy đủ một bước cái cổ đã bị kéo lại, một cỗ lực mạnh mẽ đem nàng vật xuống, không kịp trở tay.

Từ Kiểu Đồng run, Từ Kiểu Đồng sợ.

Nàng bị bóp cổ a a a a!!

Nàng nhìn lên, lúc này chợt nhìn ra, đây không phải ma, mà là một tên hắc y nhân toàn thân đen thui thùi lùi, hắn một tay cầm kiếm, một tay bóp cổ nàng, thanh kiếm nhọn hoắc kia còn đang cắm bên cạnh tai nàng.

Từ Kiểu Đồng hồn bay phách lạc. Mà hắc y nhân chỉ nhìn nàng, như đang đánh giá một món hàng.

Từ Kiểu Đồng mở miệng định kêu tha mạng thì chợt nhớ ra.

Mỹ nhân sư tỷ!?

Chắc không phải bị tên hắc y nhân này...

Nghĩ tới nửa giờ trước trong Lâm Tây Các im ắng lạ thường, lại tưởng tượng mỹ nhân sư tỷ bị cái kia, cái này, rốt cuộc vì nhục nhã tự sát hoặc là bị tên hắc y nhân này dùng xong thì giết. Ngọn lửa giận không biết từ đâu tới phừng lên trong bụng nàng.

Nàng quắc mắt, vẻ sợ hãi vứt đến chín tầng mây, giận dữ quát: "Ngươi, là ai? Mỹ nhân sư tỷ của ta đâu? Ngươi làm gì tỷ ấy rồi? Ngươi nói mau! Mỹ nhân sư tỷ của ta đâu!!!!!"

Hắc y nhân dường như hơi ngạc nhiên trước độ lật mặt hơn lật sách này của nàng, bàn tay thoáng buông lỏng.

Nàng không lo cho mạng sống của mình mà lại đi lo cho một người chưa quen bao lâu ư?

Từ Kiểu Đồng lại tưởng tượng, tưởng tượng, nàng như con thú nhỏ bị đụng đến chổ đau, hung dữ há miệng, vươn dài cổ, táp một phát.

"A!" Hắc y nhân rên một tiếng, bàn tay rời khỏi cổ nàng, âm u nói: "Khuyển nữ nhân, ngươi dám cắn ta?"

Từ Kiểu Đồng mất bình tĩnh rồi.

Này thì, khuyển, nữ, nhân!!

Nàng ngồi lên với tốc độ bàn thờ, bàn tay đang đặt ngang ngực buông ra, tóm chặt lấy cánh tay đang cầm kiếm của hắc y nhân, cúi đầu, chơi đòn "cẩu xực" lần nữa.

"A! Cái khuyển nữ nhân này! Ngươi kiếp trước là chó sao??"

Hắc y nhân bị nàng cắn đau cũng mất cả bình tĩnh. Hắn có nghĩ cũng không ngờ được cái nữ nhân nhìn qua liễu yếu đào tơ này lại có thể nổi điên liền cắn người như vậy...

Hắc y nhân khó khăn lắm mới đem đầu Từ Kiểu Đồng "bứng" ra được, đề phòng nàng lại cắn người, hắn đưa tay đè tay nàng lên đỉnh đầu, một chân đè lên hai chân nàng, chớp mắt đã chế ngự được nàng.

Từ Kiểu Đồng mặt đỏ bừng vì tức giận, nhìn hắc y nhân lên án: "Ngươi nói mau! Sư tỷ của ta đâu? Ngươi trả trả trả mỹ nhân sư tỷ cho ta oa oa oa oa oa!"

Nghĩ tới mỹ nhân tỷ tỷ cực nhọc pha nước tắm cho nàng, lại vì nàng đi lấy quần áo mới xảy ra cớ sự này, nàng thật là tội nghiệt tày đình oa oa oa!

Nhìn Từ Kiểu Đồng đột nhiên lại lật mặt nước mắt rơi lã chã, hắc y nhân lần đầu cảm thấy bất lực nhất trên đời: "..."

Nhưng lại thoáng nhìn qua, ánh mắt hắc y nhân chợt thay đổi.

Nữ nhân này...

Từ Kiểu Đồng không nhận ra tình hình nàng ngay lúc này.

Lúc nãy buông một tay cầm vạt áo ra, lại đấu tay với hắc y nhân, khoảng áo đã trễ xuống gần khủy tay, lộ ra xương quai xanh và bả vai trắng ngần, bộ ngực bị che hơn nửa thấp thoáng. Cặp chân... Có hơi ngắn bị lộ ra khoảng đùi, như quả cấm mời gọi.

Một đầu tóc ướt sũng rơi tán loạn trên mặt đất cùng áo ngoài dính chặt lên thân thể, Từ Kiểu Đồng lại bị đè ở dưới thân nam nhân, còn khóc lóc như vậy...

Thật sự là phong tình vô hạn...

Dục vọng khó mà kìm nén...

Khi Tây Vũ dùng khinh công bay tới chính là thấy một màn như vậy.

Nhìn tư thế mờ ám của hai người, nhìn quần áo xộc xệch của Từ Kiểu Đồng, lại nhìn gương mặt đang rơi nước mắt của nàng, Tây Vũ đột nhiên im lặng.

Im lặng đến đáng sợ...

Từ Kiểu Đồng nhìn thấy áo bào đỏ rơi trước mắt, đang định hoan hô lên thì chợt thấy lãnh khí quanh thân Tây Vũ, đầu nàng nảy một cái.

Cái cái cái cái... Không phải là oan hồn mỹ nhân sư tỷ chứ?

Hắc y nhân cũng bất ngờ, không ngờ tốc độ của tiểu tử này nhanh vậy!

Tây Vũ lẩm bẩm: "Sao ngươi dám..."

Hắc y nhân chợt đề phòng, ngay cả ngu ngơ như Từ Kiểu Đồng cũng thấy một cỗ uy áp lấn đến, khiến nàng muốn di chuyển cũng không dám.

Tây Vũ ngẩng đầu, đôi mắt phượng nhuốm một màu lãnh khí, giọng nói tựa như tu la nơi âm tào địa phủ vọng lên: "Ngươi chết chắc!"

Dứt lời, không biết Tây Vũ di chuyển cách nào đã phi đến trước mặt hắc y nhân, bổ thanh đao trong tay xuống.

Hắc y nhân đưa kiếm lên chắn.

Rắc. Choang!!

Từ Kiểu Đồng mở to mắt.

Gãy... Cây kiếm nhìn chắc thế mà gãy rồi!?

Hắc y nhân thầm kiêu một tiếng không ổn rồi lách mình qua khỏi tầm ngắm của đại đao, đánh bài chuồn.

Từ Kiểu Đồng ngồi lên, nhìn thân ảnh hắc y nhân nhảy lên một cái, lại nhìn Tây Vũ chuẩn bị đuổi theo, nàng vươn tay cầm thanh kiếm bị gãy đôi của hắc y nhân lên.

Nhắm, phi!

Đừng tưởng lão nương bỏ qua vụ "khuyển nữ nhân" cho ngươi!

Bốp!!

"Ai da!"

Từ Kiểu Đồng hai tay vỗ bốp bốp, than thở lắc đầu: "Quả là lâu ngày không tập tay nghề sa sút, vậy mà lại chỉ trúng cái chuôi kiếm!"

"Ngươi nói cái gì?"

Từ Kiểu Đồng mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay chuyển thành đan nhau, hai ngón cái xoay xoay: "Thật may mắn chỉ trúng cái chuôi kiếm... Mỹ nhân sư tỷ, để tạ lỗi, muội xoa xoa cho tỷ nhé?"

Tây Vũ xoa xoa phía sau đầu vừa bị "hung khí" của Từ Kiểu Đồng ném trúng, lại nhìn hắc y nhân trốn thoát, xém tý thì hoả nhập công tâm.

Cái nha đầu này, còn nghĩ mình là thiện xạ hay sao?

Tây Vũ thầm oán một tiếng mới chú ý con chó nhỏ đang loay hoay lo lắng cho mình.

Nhưng vừa nhìn... Lần thứ hai trong ngày, Tây Vũ bẻ ngang cổ mình.

Tây Vũ cảm thấy nhân sinh mình sắp đi vào cõi âm ti rồi.

Nha đầu không có đầu óc này...

"Mặc quần áo vào cho ta!"

Từ Kiểu Đồng nhìn xuống, quả nhiên nàng đang... Trần như nhộng. Aiz nha, nàng thật là vô ý vô tứ, dù gì đây cũng là cổ đại mà!

Nhưng mà hình như.. Tai và cổ sư tỷ rất đỏ nha?

Ôi, siêu cấp đáng yêu a~

"Sư tỷ, muội không có quần áo để thay a!"

Tây Vũ nghẹn họng. Cũng phải, lúc nãy bận đi lấy y phục cho nha đầu này thì bị tên khốn âm hồn bất tán kia cầm chân, không biết vứt y phục ở đâu rồi.

Tây Vũ cởi áo bào màu đỏ của mình ra, vứt cho Từ Kiểu Đồng: "Mặc vào."

"Vâng!" Từ Kiểu Đồng chọt chọt tay, nhưng mà áo bào siêu bự! Siêu rộng!

"Muội xong rồi!"

Tây Vũ lúc này mới quay đầu lại, nhìn Từ Kiểu Đồng tự bọc lại kín mít cũng gật đầu hài lòng: "Được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi trở về phòng đi."

Tây Vũ đang định bước đi thì tay áo bất ngờ bị kéo lại.

Từ Kiểu Đồng cúi mặt: "Sư... Sư tỷ, muội đêm nay ở phòng tỷ được không?"

Tây Vũ: "... Không được!!"

Bàn tay Từ Kiểu Đồng hơi run lên, nàng hạ thấp giọng như nài nỉ: "Sư tỷ, muội xin tỷ đó, muội sợ lắm. Tỷ cho muội nằm dưới gầm giường cũng được, muội không dám ngủ một mình đâu. Lỡ như... Lỡ như muội thật sự như lời tỷ nói nửa đêm đang ngủ bị ai đó xiên một phát là muội đi tong!"

Từ Kiểu Đồng ngẩng đầu, hai hàng nước mắt như sợi mì lăn tăn lăn tăn rơi rơi.

Tây Vũ: "..."

Từ Kiểu Đồng thấy Tây Vũ do dự thì bồi thêm: "Mỹ nhân sư tỷ, muội cầu xin tỷ, cho muội ngủ cùng đi có được không? Muội hứa từ nay trở đi tuyệt đối chỉ nghe lời tỷ!"

Xin tỷ đó~~ mẹ nó cái thế giới biến thái đi tắm cũng gặp hắc y nhân thế này muội hãi lắm rồi!

Tây Vũ nhíu mày, chậc lưỡi một cái, rốt cuộc nói: "Ngủ dưới sàn đừng trách ta độc ác. Ta sẽ không cùng ngươi ngủ trên giường đâu."

"Được được được! Muội ngủ dưới sàn, dưới sàn là được! Muội sẽ đi thay y phục đàng hoàng ngay đây!"

Từ Kiểu Đồng buông tay áo Tây Vũ ra, tung tăng phơi phới nhảy chân sáo về phòng, để rồi đạp phải áo bào đang quét đất của Tây Vũ, ngã lộn nhào về phía trước.

Bộp!

Từ Kiểu Đồng hú hồn, may nhờ có sư tỷ ôm nàng lại!

Nàng quay đầu cười nở hoa: "Cám ơn sư tỷ!"

Nhưng mắt sư tỷ không nhìn nàng, còn nữa, mặt sư tỷ sao lại đỏ thế?

Từ Kiểu Đồng lại nhìn xuống. À, áo bào tuột dây, nàng lại loã thể trước mặt sư tỷ rồi!

Từ Kiểu Đồng cũng không cho là quan trọng gì. Chỉ nghĩ thoáng là vì sư tỷ ít tiếp xúc với nữ nhân nên mới xấu hổ thôi.

Nghĩ vậy nàng liền vỗ vỗ tay Tây Vũ an ủi rồi lại tung tăng phơi phới lướt đi.

Tây Vũ được an ủi mà mặt đần độn: "..."

Tiểu nha đầu, có ngày gia đem ngươi đi ăn sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro