Đoản 4: Hỏa Thần Tiên kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là đại công chúa của Vân Đằng quốc, khi đó đất nước đang cực kì hưng thịnh, nàng lại là một nàng công chúa cực kì được sủng ái của Hoàng thượng, thế nên không tránh khỏi có chút kiêu căng.

Nàng ỷ lại vào sự cưng chiều của phụ hoàng và mẫu hoàng, không chuyện gì không làm. Từ trèo lên Long ỷ ngồi rồi nhổ râu của các quan đại thần, tới trốn ra ngoài cung chơi rồi quậy tưng bừng hậu cung, thật sự là chuyện động trời gì nàng cũng từng làm qua. Nhưng phụ hoàng và mẫu hoàng chỉ hỏi nàng chơi có vui không, có bị thương gì không? Lúc đó nàng còn nghĩ rằng họ là quan tâm, cưng chiều nàng, nhưng nàng đâu ngờ được, đó chỉ là giả tạo.

Đến một ngày, lúc nữa đêm nàng muốn một mình đi ra ngoài cung chơi thì vô thanh vô thức như thế nào lại đi nhầm tẩm cung của hoàng thượng và mẫu hậu. Đang lúc muốn chạy đi thì bất ngờ, nàng nghe được một bí mật. Thì ra, nàng không phải là con gái của họ, không mang theo dòng máu Vân Đằng hoàng tộc, mà là nữ nhi duy nhất của một bộ tộc đã bị người nàng gọi là phụ hoàng suốt mười tám năm giết hại hết để mở rộng quốc gia.

Trái tim nàng, ngay lúc đó dừng lại. Thì ra, mọi thứ đều là giả, họ đem nàng về để làm đệm lưng cho một âm mưu thôn tính thuộc địa. Muốn nuôi nàng thành một công chúa kiêu ngạo, đanh đá không coi nhân trong mắt để rồi đem nàng đi cầu thân cho quốc gia khác hùng mạnh hơn. Tất cả, tất cả đều là giả, là giả hết. Nàng lại đi gọi người giết chết cả gia tộc của nàng là cha mẹ? Nực cười!

Lúc đó, nàng rất tức, rất hận, rất đau. Tức bị người gạt, hận bị lừa như một con ngốc, đau vì mình không giúp tộc của nàng báo thù sớm hơn. Đêm hôm đó, nàng tàn sát cả hoàng tộc. Nàng giết, nàng chém hết những người biết đã lừa gạt nàng. Chỉ trong vòng một đêm, hoàng cung Vân Đằng quốc chìm trong biển lửa.

Sau đêm hôm đó, nàng liền nổi tiếng như siêu sao nhờ lệnh truy nã. Trốn chui trốn nhủi làm nàng mệt mỏi, rốt cuộc nàng giả nam trang vào quân đội của Đông Lâm quốc_quốc gia đối lập với Vân Đằng quốc.

Vì biết tin quân vương Vân Đằng quốc bị thảm sát nên Đông Lâm muốn đánh chiếm. Nàng tham gia quân đội cũng là việc tốt, ít nhất sẽ không có ai lệnh truy nã nàng ở đây.

Đến một ngày kia, tướng quân thống lĩnh tam quân muốn triệu tập mọi người lại để chuẩn bị lên đường đánh Vân Đằng quốc. Theo nàng biết, tướng quân đi đánh Vân Đằng chính là Thất hoàng tử chiến thần của Đông Lâm. Vị hoàng tử này vô cùng thông minh tài giỏi. Đến cả nàng cũng nghe không ít về tiểu sử của hắn, hắn năm nay vừa tròn 20 tuổi thế nhưng chiến công mà hắn lập nên nhiều không kể xiết. Nàng cũng hiếu kì muốn xem mặt vị hoàng tử trong truyền thuyết này, khi nhìn đến đôi mắt lạnh như băng đó tim nàng bỗng cứng lại. Lãnh! Đó là ấn tượng đầu tiên của nàng đối với nam tử này. Hắn đẹp thì đẹp thiệt, nhưng trên gương mặt lại không có một chút biểu cảm sức sống, hệt như một tòa băng sơn di động, đi đến đâu là đông chết cá tôm đến đó. Cầu một chút ấm áp tình người~

Khụ, không phải lúc đùa. Hắn chỉ đứng trên cao, nhìn xuống mọi người như nhìn xác chết. Khi khóe mắt hắn lướt qua nàng, tim nàng như ngừng đập. Hắn bước xuống đài cao, đi đến bên nàng rồi kéo nàng đi. Lúc đó không chỉ nàng hóa đá mà toàn bộ người có mặt đều hóa đá hết. Hắn kéo nàng đến liều trại của hắn, nàng còn tưởng rằng mình sẽ chết, có lẽ hắn phát hiện nàng là nữ nhân rồi, quân đội cấm nữ nhân đặt chân vào, đó là điều cấm kị. Lúc nàng lòng căng như dây đàn thì hắn tiến lên, ôm nàng vào lòng. Ngay lúc nàng sững sờ thì hắn đã nói cho nàng biết, hắn chính là hôn phu của nàng. Là hôn phu đính ước trước khi bộ tộc của nàng bị diệt môn. Chính vì vậy mà Đông Lâm luôn luôn là đối địch của Vân Đằng.

Hắn nói, sẽ vì nàng mà báo thù. Giết hết những người đã lừa nàng. Hắn chính là Thất hoàng tử Đông Lâm, Đông Lăng Tử Kỳ.

Nàng đi cùng hắn, theo hắn đến sa trường. Cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nàng luôn bên hắn, nắm lấy tay hắn, làm cho trái tim hắn ấm áp hơn. Vào ngày Vân Đằng bị hắn đánh đến thảm trạng thì nàng bị ám sát, hắn lại đang ở quân doanh nên không kịp đến.

Nàng bị đuổi giết đến chân một ngọn núi, vào lúc thoi thóp sắp chết thì có một người hiện ra, dung nhan xinh đẹp như tựa như tranh. Trước khi ngất đi vì mất máu, nữ tử tuyệt sắc giống như thì thầm bên tai nàng một câu: "Sao mệnh lại khổ thế này..."

Tử Hy Ca là Thiên nữ ngủ trên Huyền Vũ sơn, bất ngờ hay tin quý nhân gặp nạn dưới chân núi của nàng, nàng cũng không keo kiệt đến xem thử. Không ngờ quý nhân lại là một cô gái đang tuổi xuân xinh đẹp nở rộ, nhưng lại bị ám sát đến chân núi Huyền Vũ.

Từ đó, tiểu công chúa mai danh ẩn tích trên Huyền Vũ sơn, cũng bắt đầu học pháp thuật cùng Thiên nữ cứu nàng.

Giờ thì nàng đã biết vì sao trong một đêm hoàng cung Vân Đằng lại bị nàng đốt trụi, bởi vì lúc đó nàng đang thịnh nộ, Hỏa Thần trong tim thoát khỏi phong ấn, một mồi lửa giúp nàng rửa hận.

Mà nàng, cũng không phải con người, nguyên lai nàng là Hỏa Thần bị đọa kiếp.

Thế nhưng Thiên giới không dám đắc tội với Thiên nữ ở Huyền Vũ sơn nên không phái người đến bắt nàng, mà nàng cũng ở lại Huyền Vũ sơn, thu lại lực lượng đã mất.

Mặc dù ngày đêm luyện tập nhưng vẫn không làm nàng bớt đi nỗi nhớ với Tử Kỳ. Nàng bị ám sát, hẳn hắn sẽ nghĩ nàng đã chết, rất nhanh sẽ có mối tình mới thôi. Nàng vẫn tự lừa mình như thế để quên đi hắn.

Nhưng nàng đâu biết, so với nàng, Tử Kỳ còn thảm hại hơn.

Biết tin nàng bị ám sát có thể đã chết. Đông Lăng Tử Kỳ một mực phải tìm cho được nàng, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Hắn điều động quân lính đi tìm nàng, như điên cuồng mà lập tung mọi ngõ ngách lên. Điều này khiến kẻ thù của hắn nhân cơ hội, đánh đến Đông Lâm. Nhưng hắn ngay cả mảy may chớp mắt cũng không có, chỉ đi kiếm nàng. Đối với hắn, nàng chính là mục đích sống của hắn, không có nàng, hắn vẫn sống được, nhưng đó là cuộc sống so với chết thì không khác mấy.

Thời gian dần trôi, đối với Hỏa Thần như nàng thì không khác gì một cái chớp mắt, chớp mắt đã trôi qua mấy trăm năm. Thiên giới gửi thiếp mời Thiên nữ Huyền Vũ sơn đi dự hội tuyển phi của Thiên Thái tử.

Lúc đó Tử Hy Ca đưa thiếp mời đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Số kiếp đã qua, duyên phận đã tới."

Nàng cầm lấy thiếp mời lên thiên giới.

Nàng nhìn người ngồi trên đài cao kia, hắn ngắt một bông hoa không tên bên cạnh, thảy một cái đã cắm bên mang tai nàng, mỉm cười giơ tay lên.

"Hỏa Thần, ngươi còn muốn trốn bản Thái tử đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro