Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một buổi ôn thi học sinh giỏi ở trường, anh không phải người đẹp trai như soái ca trong ngôn tình nhưng anh dịu dàng ấm áp.  CHúng  tôi cách nhau hai tuổi nhưng do sắp thi nên cô giáo cho chúng tôi vào phòng tin để luyện thi. Tôi ư? Một cô bé xấu xí,vậy đó nhưng lại đi thích anh,anh ôn hòa ,gần gũi,tôi đã rung động với anh từ lần đó. Chúng tôi học chung tầng, cách nhau một lớp, chính vì vậy giúp tôi dõi theo anh dễ hơn. Rồi kỳ thi cũng đến, tôi xếp sau anh một giải, anh học giỏi lắm. 

Sau một thời gian, tôi tìm được nick fb của anh, tôi nhắn tin làm quen, anh trả lời, sau đó chúng tôi kết bạn với nhau,nói chuyện nhưng tôi luôn là người bắt đầu,vậy đó. Năm đó anh cuối cấp 2 rồi, anh còn ôn thi cấp 3 vì vậy chúng tôi lại ít nói chuyện hơn. Nhiều lúc nhắn tin " Xin lỗi vì đã làm phiền anh" nhưng lại tiếp tục làm phiền anh, tôi mặt dày vậy đó. Lần đó tôi mệt, mệt thật rồi,không nhắn tin cho anh nữa chỉ là ngắm nhìn anh ở trong một góc khuất nào đó. Tôi nắm rõ, nắm tất cả thông tin về anh. Ngày hôm ấy, trước hôm thi một ngày, tôi nhắn chỉ đúng một câu : " ANH THI TỐT". Thời gian trôi qua nhanh lắm, tôi mỗi ngày đều nghe tin của anh, dù chúng tôi khác trường, tôi phấn đấu bằng anh, tôi đã làm được.

  ................

  Một năm sau tôi thi vào trường anh đang theo học, tôi đỗ rồi, tôi vui lắm. Cuối cùng thì tôi đã cùng anh học một trường được rồi, tôi mong vào năm sẽ được nhìn thấy anh. Trớ trêu thay tôi lại nhìn thấy anh đang bảo vệ bạn gái của anh, ánh mắt họ nhìn nhau trìu mến. "Ồ mày muốn nhìn cái gì nữa, anh ấy có người yêu rồi, nên buông tay thôi". Nhưng tôi đánh liều nhắn tin với anh:

  - Anh à! em thích anh. Cảm ơn anh đã cho em làm phiền anh, trao trái tim cho anh, từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Tạm biệt anh.

Tôi nhắn xong đã khóc, khóc thật nhiều cho mình, tự mình đa tình. Tôi cũng chẳng phải nữ phụ hay chính trong ngôn tình mà tôi bỏ đi. Tôi học, học đến điên cuồng, để quên anh. Còn anh chia tay với chị ấy một thời gian sau đó.

Có lẽ anh sẽ vui lắm, vui vì không có một đứa phiền phức như tôi nữa làm phiền. Nhưng có những điều anh không biết, chắc mãi sẽ không biết được.

Nửa năm sau, cô gái ấy đã ngủ, ngủ một giấc dài trong vòng tay của người cô ấy yêu. Phải, đó là anh, ngày hôm ấy anh tìm ra người con gái anh yêu và cũng chính ngày hôm ấy đã cướp đi cô. Trước khi ngủ anh đã nhìn thấy nụ cười như thiên thần của cô, hôm nay như ngày đầu cô gặp gỡ anh.Những ánh nắng tinh nghịch chiếu xuống tóc cô gái ấy, cô vẫn đứng đó sao anh lại không thể với tới.

- An em tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa, anh tìm thấy em rồi mà,tỉnh dậy đi ...!  Một giọt, hai giọt ,... rơi xuống tay cô. Trời đang nắng, nắng như nụ cười ngây ngô của cô, nó đẹp, đẹp lắm nhưng lại khiến người ta thấy đau lòng.

Gửi anh,

Em không biết anh có nhìn thấy bức thư này không nữa nhưng em vẫn mong anh nhìn thấy nó.Có lẽ khi anh thấy bức thư này em đã ngủ rồi đúng không anh? 

Ngày em nói lời chia tay với anh đó là ngày em phát hiện ra bệnh của mình. Cầm hồ sơ bệnh án mà em sợ lắm anh à, sắp phải xa anh rồi. Ung thư phổi , chắc nó không đáng sợ đâu anh.

Yêu là gì anh ? Yêu là nhìn thấy người đó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc dù người sánh vai bên cạnh người ấy không phải mình. Yêu là đau lòng khi họ ghét mình.

' Người ta cứ nói đừng quá yêu..." là đúng không anh. Anh là người cho em mong chờ, anh chỉ cần trả lời tin nhắn là em vui rồi. Nhưng thất vọng cũng có anh ạ, nên em quyết định buông tay thôi. Như anh nói với chị ấy vậy em chỉ là một thứ đồ chơi của anh khi mà chị ấy thấy tin nhắn của em. Đồ chơi thì không quan trọng đâu anh ha.

Ngày làm xạ trị để kéo dài thời gian sống ấy đau lắm anh. Nhưng em không thể khóc vì anh không thích con gái yếu đuối, mít ướt. Em vẫn luôn mỉm cười,có anh bên em mà.

Nếu ngày nào đó em không còn nữa mong anh đừng lạnh nhạt với người bên cạnh mình nữa, vì nó đau lắm. Đừng nói người ấy là đồ chơi nữa, tại đồ chơi cũng biết yêu cũng biết khóc nữa anh.

Em viết vậy thôi viết nhiều anh lại kêu phiền anh nhỉ. Em mệt rồi anh, em đi nghỉ đây.

                                   GỬi anh người em từng , đang  và sẽ yêu mãi mãi.


 Anh khóc, khóc vì sự ngu ngốc của cô. Cô đáng ghét và đáng hận lắm , bỏ anh lại một mình rồi chạy đến bệnh viện một mình, chịu sự đau đớn một mình, cô đơn cũng một mình, cái gì cũng chỉ có một mình. Đáng hận mà. 

Anh vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn rơi, rơi ướt mắt cô rồi chảy xuống má cô.

Ngày hôm đó, có một chàng trai vẫn ôm cô gái trong lòng mà thì thầm:" Anh đến muộn anh xin lỗi, An An." Trời hôm ấy ánh nắng ấy như phản chiếu lại ngày cô gặp anh:" Em chào anh ạ!" nhưng anh không thể chạm vào được. Ngày hôm đó, lòng người ai ai cũng sầu một cách lạ thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản