Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi quen lão trong một team chat trên facebook. Gọi là lão nhưng lão chỉ hơn tôi có  5 tháng thôi. Tôi cũng không hiểu sao lại để tâm lão trong khi cả team có rất nhiều người. Chắc có lẽ lão làm tôi cảm thấy có chút gì đó khác với những người bạn nhí nhố trong team. Cũng có thể lão là người duy nhất kiên trì nhắn tin cùng tôi đến khuya muộn trong khi tất cả mọi người đều offline đi ngủ.
   Chúng tôi thường bị phàn nàn là nói nhiều quá nên chuyển qua chat riêng. Cứ vậy, tôi thân với lão từ khi nào không biết. Lão quan tâm tôi từng chút một, nhắc tôi đi ngủ sớm, lắng nghe những câu chuyện cuộc sống chẳng có gì đặc biệt, đúng hơn là nhàm chán của tôi, an ủi, động viên mỗi khi tôi bị điểm kém...đặc biệt thường xuyên phàn nàn những status tâm trạng tôi up lên. Nhiều lúc tôi cảm thấy lão thật giống thầy giáo khi mà bài tập tôi vắt óc ra không giải được, trong khi lão chỉ cần lướt qua đề bài liền chỉ cho tôi cách giải như thế nào. Gần như môn nào lão cũng giỏi nên  tôi thường xuyên gửi bài tập về nhà kêu lão làm hộ rồi chép lại. Những lúc như thế lão chỉ nói vài câu đại loại như:"tao làm như thế là chiều hư mày==","mày cứ như thế bao giờ giỏi được","mày đừng thấy tao hiền lành, đẹp trai, học giỏi rồi bắt nạt đấy chứ"..v.v Ấy thế mà nói xong vẫn làm rồi gửi qua cho tôi. Chữ lão đẹp lắm! Có một lần tôi đánh bạo hỏi:" Bộ mày là con gái à mà chữ đẹp gớm." 3s sau lão gửi cho tôi cái icon mặt cười nham nhở kèm theo tin nhắn:"Bộ mày gato chữ tao đẹp hơn chữ mày nên hỏi ngu thế hả?"
  Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy thoáng cũng đã 1 năm.
  "Ê mày!"
  "Ê mày!"
Hai tin nhắn hiện lên cùng lúc từ tôi và lão.
  " Mày nói trước đi."- tôi
  " Mày là con gái, nhường mày nói trước"- lão
   " Tao với mày gặp nhau được không? Tuần sau tao được nghỉ lễ 2 ngày."
   " Tuần sau tao vào trong đó! Tao xin nghỉ hẳn tuần ^^"
   " Thật?"
   " Tao đã nói dối mày bao giờ chưa==?"
    ...
   Ôi! Vậy là tôi sắp được gặp lão rồi. Tôi vui đến nỗi khóe miệng cứ giương  lên không khép lại được.

______________________________________________________________________________________
1 tuần sau
  "Ring ring ring" điện thoại tôi rung nhẹ. Tin nhắn đến. Là lão.
   " Tao sắp lên máy bay, 2 tiếng nữa đón tao"
   Cất điện thoại, tôi chống tay ôm lấy hai má nhìn ra ngoài đường. Một chút gì đó hồi hộp đang nhen nhói trong lòng tôi. Hôm nay, tôi được gặp lão!
  Tôi lấy điện thoại, thành thục bấm một hàng số như đã thuộc từ lâu. Sau những tiếng tút tút dài người bên kia đầu dây mới bắt máy.
   " Mày rảnh không?"
   "..."
   " Qua đi shopping với tao, tao cần gấp một bộ đồ phù hợp"
   "..."
   " Nhanh, tao cho mày 10p lết qua đây. Tao chỉ có 2h à không hơn 1h đồng hồ thôi. Giúp tao rồi buổi sau tao bao mày đi trà sữa"
   "..."
______________________________________________________________________________________
10p sau
  - Tác phong không tồi!- tôi vỗ vai con bạn
  - Còn không phải tại mày mà bổn cô nương phải lết qua đây?- con bạn nham nhở đáp trả
- Chứ không phải vì bữa trà sữa của tao à?
- Hì hì! Bạn hiền, bạn còn không đi là bạn khỏi mua mí chả sắm, ăn mí chả diện nhá!- nhìn con bạn nhởn nhơ nhe răng cười mà tôi muốn bẻ luôn cả hàm nó.
  
  Nó dẫn tôi đi hết gian hàng này đến gian hàng khác trong trung tâm thương mại, ướm lên người tôi không biết bao nhiêu bộ váy mà đều được tôi lắc đầu từ chối. Vì sao ư? Đơn giản vì cái thì quá ngắn, cái thì màu quá sặc sỡ, cái thì bó sát, cái lại rộng thùng thình...đưa con bạn này đi mua sắm quả thật là sai lầm.
  Lựa hết một vòng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý. Áo phông trắng lỡ tay in chữ Angle màu đen rõ to kèm theo một chiếc jean mài rách  năng động, giày bata trắng.
  Con bạn hết sức phản đối bộ quần áo tôi chọn vì một cái lí do với tôi rất là củ chuối: không nữ tính. Thế nhưng nó vẫn mặc kệ lôi tôi về nhà nó.
  Nó để tôi ngồi xuống ghế rồi lôi ra một đống mĩ phẩm bày la liệt trên bàn. Tôi lắc đầu liên tục vì không muốn nó chát đống vôi kia lên mặt. Cuối cùng tôi vẫn phải để nó thoa lên môi một chút son dưỡng. Mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ của tôi được nó tết lại vắt qua vai.
  Nó vừa buông ra chữ "xong" thì cũng là lúc tôi rời khỏi nhà nó bắt taxi đến sân bay.
  Tôi đứng chờ lão đến mỏi chân mà không thấy bóng dáng. Thật ra tôi cứ chờ chứ đâu biết dáng người lão ra sao. Gương mặt trên face tôi có thấy nhưng nếu qua photoshop tôi cũng bó tay.
  Đang lúc tôi chán nản tính quay về thì sau lưng tôi bỗng dưng có giọng nam nhẹ nhàng vang lên.
  - Bé ơi, em cũng đợi người à? Em có thấy một chị gái tầm 16-17 tuổi đứng đây không?
   "Bé ơi???" cái gì vậy trời! Tôi cũng 17 tuổi nha, cớ gì gọi tôi là bé. Tôi cố gắng đè nén phẫn nộ, quay đầu lại nhìn cái tên vừa mở miệng.
  Ôi mẹ ơi! Người đâu mà đẹp trai dễ sợ. Gương mặt điển trai, nước da trắng so với con gái còn muốn mềm mịn hơn, tóc đen bồng bềnh được đánh rối làm nền cho gương mặt càng thêm nổi bật. Thật trùng hợp là hắn cũng mặc một chiếc áo phông trắng in chữ Evil màu đen rõ to. Quần jean mài rách, dưới eo quấn thêm chiếc sơmi sọc carô đen đỏ, vai đeo balo đen, giày bata trắng, dáng người chuẩn 1m8 có hơn. Tôi mém chút nữa thì bổ nhào đến cái anh đẹp trai trước mặt.

   - An!
  Tôi thề là tôi định ôm hắn chứ đâu ngờ hắn biết tên tôi còn ôm luôn tôi nữa. Tôi có quen với người đẹp như vậy từ bao giờ a~
   - Bộ tôi có quen cậu hả?
  Chàng trai trước mặt tôi khẽ cau mày, cốc đầu tôi một cái rõ kêu.
   - Đồ ngốc. Không nhận ra tao à?
   - Tao nào? Nhậm nhầm người hả? Khổ thân, đẹp trai mà khùng. Tránh ra coi, tôi còn phải đón người.
  Tôi đẩy hắn ra rồi lách người về phía trước. Bỗng điện thoại tôi rung lên. Lão gọi. Hừ, xuống sân bay lâu rồi mà giờ mới chịu gọi.
  -Mày đang đâu vậy?
  "Sau lưng mày"
  - Đâu có ai? Có tên điên nãy ôm tao thôi hà.
  " Tên điên đấy...là tao đấy ==
  - Hả? Cái gì cơ?
  Tôi quay lại, sững sờ. Mặt lão đen sì đung đưa chiếc oppo mới toanh đung đưa trước mặt tôi nghiến răng nói:
  - Giờ tin chưa?
  - Tin rồi! A! Tin rồi.
  - Tắt cái điện thoại coi. Tốn tiền tao - lão nhàn nhạt buông ra một câu khiến tôi muốn băm vằm lão ra cho hả giận.
  Gì mà tốn tiền chứ? Lão giàu vậy cơ mà, cả thân hàng hiệu.
  Lão cứ nhìn tôi cười cười như chưa bao giờ được cười. Tôi không khách khí ban cho lão một ánh mắt giết người.
  - Ai nha! Không ngờ mày xinh hơn trên face nha.
  - Ý mày là tao trên face xấu? Tức là tao không biết tự sướng?
  - Không có. Mày trên face đẹp.
  - Trên face đẹp? Ý mày là tao sống ảo chứ gì?
  - Tao cạn ngôn... Mày chơi toàn câu khó đỡ.
  Tôi không thèm nói gì một mạch đi ra chiếc xe taxi đang đậu sẵn, lão hối hả theo sau.
   - Mày tính ở đâu?
Tôi lên tiếng phá tan cái không khí im lặng trong xe.
   - Nhà mày.
   - Gì? Mày khùng hả?
   - Làm gì căng. Tao đùa thôi mà! Tao thuê khách sạn.
  Tôi ậm ờ cho qua, hỏi thăm lão vài câu, đưa lão đi dạo quanh thành phố, đi ăn trưa, chỉ lão một khách sạn tốt nhất rồi tôi về hẹn lão buổi chiều gặp.
  Buổi chiều tôi với lão đi trung tâm giải trí chơi đủ trò đến chiều tối mới trở về. Những ngày sau đó, tôi đưa lão đi ăn, tham quan những nơi nổi tiếng trong thành phố. Tôi càng tự hào giới thiệu lão cùng tụi bạn.
  1 tuần thoắt đã qua đi. Lão phải trở về tiếp tục việc học. Tôi đưa tặng lão sợi dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá với hi vọng lão luôn may mắn.
  Lão về rồi, tôi buồn thấy lạ, mặc dù vẫn thường xuyên liên lạc qua facebook. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình hình như có chút gì đó thích  lão. Không! Đúng hơn là tôi yêu lão. Cái tình yêu nảy nở khi nào tôi cũng không rõ.
   Dạo gần đây, tôi thấy lão mau quên, trí nhớ cũng không còn tốt nữa. Thời gian hoạt động face cũng ít dần đi. Tôi dần cảm thấy lão đang chán mình thì phải. Tôi phải làm sao đây! Tôi yêu lão mất rồi!
   Một tháng sau đó, tôi không nhận được tin nhắn từ lão nữa. Phải chăng lão không cần tôi nữa? Tim tôi đau nhói!

1 năm sau, tôi cũng dần quen với cảm giác không có lão bên cạnh. Tôi lao đầu vào học tập, cố gắng không để bản thân nhớ đến lão.
 
Cũng đã 1 năm tôi chưa hoạt động, nhẹ nhàng mở máy tính, đăng nhập nick, rất nhanh, 1 tin nhắn hiện lên trên khung chat. Là của lão? Tôi kích chuột, đúng là nick của lão nhưng tin nhắn này lại được gửi từ 6 tháng trước do mẹ lão gửi.

Tin nhắn thật dài! Tôi cảm thán. Nhưng vẫn kiên trì đọc hết. Đọc xong tôi sững người. Lão đi rồi. Ca phẫu thuật của lão không thành công. 1 giọt, 2 giọt rồi vô số giọt nước mắt tôi trào ra nhỏ giọt xuống bàn phím. Ba mẹ lão đồng ý cho lão gặp tôi vì sau khi gặp tôi lão sẽ phẫu thuật khối u ngày một lớn trong não. Lão giấu tôi, âm thầm chịu những cơn đau đầu hành hạ. Tôi ghét lão lắm! Tại sao? Tại sao lại giấu tôi? Lão đã nói sẽ không giấu tôi bất cứ chuyện gì cơ mà! Giờ lão bỏ tôi đi rồi, tôi biết làm sao?
  Gấp máy tính lại, tôi thả mình xuống giường vùi đầu vào gối nức nở. Không biết tôi khóc trong bao lâu chỉ biết tôi đã ngủ thiếp đi.
  Trong mơ, tôi thấy lão. Lão đang mỉm cười với tôi, lão chưa đi. Phải, lão vẫn luôn bên cạnh tôi. Tôi tự an ủi mình nhưng ngay cả trong mơ tôi cũng khóc.
 
  

  
  
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro