Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã từng có người hỏi tôi rằng: "Có tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới không?"

 Bạn nghĩ sao?

 Với tôi, nó cũng có tồn tại, nhưng nhiều hơn là tình yêu.

 Tôi đã từng, phải là đã từng có một người bạn khác giới. Người bạn mà tôi coi trọng nhất, người cùng tôi sẻ chia rất nhiều chuyện vui buồn, cùng tôi vun đắp lên một tuổi thơ, tuổi học trò đầy ắp những kí ức tốt đẹp.

 Nếu giữa chúng tôi không tồn tại hai chữ tình yêu, thì tôi cũng không biết hiện tại cả hai sẽ ra sao nữa.

 Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cậu ấy cho đến khi cậu buông lời yêu thì tôi lại thẫn thờ không kịp phản ứng. Cậu cười, ngắt mũi tôi:

   "Đồ ngốc, tao có ép mày trả lời ngay đâu. Chờ 17 năm rồi, chờ nữa cũng không sao. À, đừng để tao đợi lâu quá đấy"

 Nói rồi vò đầu tôi vài cái rồi quay lưng đi mất dạng.

 Những ngày sau đó, tôi luôn tìm cách tránh né cậu. Tôi có yêu cậu không? Không, tôi cũng không biết.

 17 năm sống trong yên ấm khiến cho tôi không biết phải làm thế nào. Từ chối ư? Không, cậu sẽ buồn lắm. Hay là đồng ý? Không, chẳng phải họ nói yêu ở tuổi 17 rất chóng chia xa hay sao.

 Mang trong mình tâm trạng rối như tơ vò, cuối cùng tôi vẫn lựa chọn nhắn tin cho cậu từ chối vì tôi không có dũng cảm để đối mặt.

 "Làm bạn thân của tao không tốt sao?"

 "Không"

 " Tại sao?"

 " Vì tao ghét làm bạn thân của mày. Tao ghét cái cách mày ngó lơ tao cười đùa cùng thằng khác mà tao ngay cả tư cách ghen cũng không có. Tao ghét câu "đây là bạn thân tao" từ miệng mày thốt ra khi người khác hỏi về mối quan hệ của tao và mày. Tao muốn yêu thương chăm sóc mày với tư cách người yêu chứ không phải bạn thân. Mày có hiểu không?"

 Tôi im lặng, rất lâu sau cũng soạn trên bàn phím:

 "Từ khi nào?"

 "Từ khi tao gặp mày"

 " Tao có gì tốt?"

 "Tao không quan tâm mày tốt hay không tốt, tao chỉ biết tao yêu con người của mày thế là đủ"

 " Tình bạn mới là thứ tình cảm lâu dài, tao không muốn yêu rồi lại xa nhau mãi mãi."

 " Tao có thể chắc chắn mày là người duy nhất cũng là người cuối cùng tao yêu."

 " Phong, xin lỗi! Tao nghĩ giữa tình yêu và tình bạn tao vẫn lựa chọn tình bạn"

 " Tao sẽ chờ!"

 Từ đó chúng tôi không đi cùng nhau nữa, gặp nhau cũng chào hỏi lấy lệ. Tôi liên tiếp từ chối 2 lần tỏ tình sau đó của cậu. Hình như cậu cũng chịu từ bỏ, nhưng kéo theo đó tình bạn giữa hai đứa cũng nhạt dần. Cậu có lực học tốt nên chuyển lên top lớp đầu. Khác với những lần trước đây cậu luôn miệng từ chối nhưng lần này cậu đồng ý không do dự.

 Nhìn bên cạnh trống vắng, tim tôi không tự chủ thấy lạc lõng. Tôi tự hỏi mình đã làm sai sao? 

 Dần dà tôi nhận ra, trong tim tôi cậu chiếm giữ một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế được chỉ là khi cậu đi tôi mới nhận ra. Phải chăng đã là quá muộn. 

 Tôi chẳng còn tươi cười nữa, tôi thu liễm mình lại. Tôi dành cả ngày ngẩn ngơ suy nghĩ về cậu, kỉ lục bị phạt đứng ngoài hành lang do mất tập trung trong giờ của tôi cũng có thể xếp top toàn trường.

 Cha mẹ tôi thường xuyên được "triệu kiến". Tôi thường xuyên được "tuyên dương" trước toàn trường cùng cậu, chỉ khác biệt là cậu đứng đầu còn tôi đứng chót. 

 Do lực học xuất sắc, cậu được chọn là học sinh ưu tú đạt được học bổng cùng suất du học của trường. 

 Ngày đi, tôi mặt dày theo ra sân bay tiễn cậu đi. Trước khi bước vào trong cậu xoay người nhìn tôi nói:

 "Cơ hội cuối cùng của mày đấy, muốn nói gì với tao không?"

 Tôi cúi gằm mặt, im lặng không nói. Cậu mỉm cười rồi quay lưng:

 " Tạm biệt!"

 Không hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu ra, hướng bóng lưng gần khuất sau cánh cửa hét lớn:

 "Phong, tao yêu mày!"

 Cùng lúc ấy cánh cửa khép lại, mọi người xung quanh nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi chỉ hận không thể đào hố chui xuống. 

 Tình yêu của chúng tôi bắt đầu lãng xẹt như vậy đấy! Nếu có người nói với tôi một câu tình yêu 17 tuổi chóng tan tôi sẵn sàng táng ngay vào mặt nó. Vì sao ư? Vì ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết hôn sau 17 năm làm bạn 5 năm vun đắp tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro