Đoản 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1, "Aaaaaa...um..um.."  

    Tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếc thở dốc từ trong phòng vọng ra. Cạch! Cửa phòng mở ra, một cô gái hiên ngang bước vào.

  "Á! Vợ anh kìa!" Người phụ nữ trên giường vội kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ của mình, nép vào lòng anh.

  "Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à?" Anh tức giận quát ầm lên.

 Cô rút quyển sổ nhỏ trong túi ra, ngoáy tít mù, miệng đọc theo:

  "Phòng của tôi là phòng hạng sang, giường lớn đệm êm, sáng sủa gọn gàng. Hai người mỗi ngày thuê 3 tiếng, tôi tính rẻ mỗi tiếng 1000 đô thôi, một ngày là 3000, anh dẫn cô ta về đây vừa tròn 1 tuần, tổng là 21000 đô. Cộng thêm phí ăn uống sinh hoạt nữa là 30000 đô."

  "Cô là ăn cướp hay sao? Tôi sẽ ly hôn!"

  Cô nghe vậy lại mở sổ ra ngoáy thêm mấy dòng:

 "Cuộc hôn nhân của chúng ta là một bản hợp đồng, anh ly hôn là vi phạm hợp đồng, số tiền bồi thường là 2 tỷ đô."


2, Sau khi được chàng thiếu hiệp ra tay tương trợ, cô gái thẹn thùng nói:

 "Để đền đáp ơn cứu mạng của chàng, tiện nữ xin được lấy thân báo đáp, gả cho chàng, đời này kiếp này một lòng nâng khăn sửa áo cho chàng."

 Chàng thiếu hiệp lắc đầu khước từ:"Cô nương đừng để bụng làm chi. Người ta xinh đẹp kiều diễm mới gọi lấy thân báo đáp, chứ như nàng là lấy oán báo ơn đấy."


3, Yêu nhau 4 năm đại học, cuối cùng anh vì gia đình ngăn cấm vì sự nghiệp mà bỏ rơi cô.

 3 năm biệt tích, anh về nước với một cơ đồ lớn trong tay. Vô tình gặp cô ở cửa hàng hoa nhỏ của anh trai mình, anh lặng người, vẫn dáng vẻ nụ cười đó...

  - Em...

 Cô giật mình, khẽ nhíu mi tâm. Bỗng từ xa, một đứa trẻ tầm 3 tuổi chạy  xộc lại ôm chân cô nũng nịu:

  - Mẹ, mẹ...

 Anh như hụt chân rơi xuống vực, chăm chú nhìn thằng bé, tim chợt thắt lại.

  - Đứa trẻ này, con em? Sao lại đến bảy phần giống anh như thế? Chẳng lẽ năm đó em đã...

Cô bối rối ôm đứa trẻ vào lòng, né tránh ánh mắt anh.

  - Ừm...Thằng bé rất giống bố nó!

Chiếc điện thoại trong tay anh rơi mạnh, hốc mắt bắt đầu đỏ...

Cô tiếp: "À...ý em là nó giống anh trai anh"

Cô ẵm đứa bé lên, tiến về phía người đàn ông đang đứng ở quầy tính tiền, miệng không tự chủ nở nụ cười ấm áp đến vô bờ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro