Đã từng thích cậu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cô đứng trước gương thử 'tỏ tình' phải tập trước để có dũng khí. Tử Di cũng đã giúp cô rất nhiều.
Ngày hôm sau, với sự ủng hộ của Tử Di, cô lấy hết can đảm đi tìm cậu bạn kia. Nhìn thấy cậu ta từ xa, chân cô run run.
" Phải làm gì đây ? Cậu ấy đang ở rất gần mình !! "
Cậu ta sắp đến gần rồi, cô lại mất bình tĩnh. Cúi mặt xuống đất rồi đi qua cậu ta thật nhanh. Bạn cậu ta gọi đúng lúc cô đi qua.
- Thiên Vũ...
Cô đã kịp nghe tên của cậu ta, Thiên Vũ. Người đẹp tên cũng đẹp. Tử Di nhìn cô chán nản, lắc đầu. Cô liên tục đập đầu vào tường, thật xấu hổ. Thà cô chết quách đi cho rồi. Hành động của cô đã vô tình lọt vào mắt cậu, cậu phì cười. Chiều hôm đó, cô chán nản đi về nhà. Vào siêu thị mua đồ ăn vặt, do chiều cao có hạn nên cô không thể với tới hộp sữa ở trên cao.
" Sữa ơi, mày rơi xuống đi, hãy thương tao đi, hiuhiu... "
Cô khóc thầm trong lòng, đời thật biết trêu đùa. Một bàn tay với lấy hộp sữa, cô ngước lên. Là cậu, cô không biết nói gì.
- Nè, cậu tính lấy hả ?
Cô gật gật, nhận lấy hộp sữa, cảm ơn cậu rồi bỏ đi. Tối đó, khi kể lại cho Tử Di...
- Hahaa, có khi nào nó thích cậu không ?
- Có mà điên.
Đúng, ai mà thèm thích Lạc Ái cô cơ chứ. Chân ngắn một mẩu, khuôn mặt theo góc nhìn của Tử Di là ngu ngơ, cô mà nói thì mất phần của người ta. Tử Di thì cười quên trời đất không thèm để ý đến cô.
Lại một ngày mới bắt đầu, đêm qua Tử Di đã nhồi vào đầu cô đủ thứ. Phải tỏ tình, bla bla... Cô cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Thôi thì cứ thử tỏ tình xem. Nhưng cuối cùng cô lại ngồi luôn ở lớp.
- Lạc Ái, có người tìm cậu kìa.
Một cô bạn trong lớp gọi cô. Cô ngạc nhiên, ai tìm cô nhỉ. Tử Di ngồi cạnh chạy ra xem.
- Ái, cậu ra đi.
Thấy vậy cô đi ra, đúng lúc đó mấy đứa bạn lớp cô đang lôi một người con trai đến.
- Nào, đi vào đây !!
- Tìm ai thì tìm đi, bày đặt núp núp.
Tử Di che miệng, cười nhìn Lạc Ái. Là Thiên Vũ, cậu đi lên lớp tìm cô sao ? Cô nhìn cậu ta xong đi vào lớp. Cậu nhìn cô, ngại ngùng.
- Tìm Lạc Ái hả, cậu ấy kìa.
Cậu cười cười không nói gì rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô không thích điều đó, dù cô thích cậu thật nhưng cô không thích nhiều người biết. Tử Di cũng dặn mọi người để cô không phải khó xử. Từ hôm đó, cậu lại lên lớp nhìn cô rồi lại về.
- Nè cậu bạn, cậu thích Lạc Ái thì nói ra, ngày nào cũng lên lớp tìm không chán à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro