Hai thế giới (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về anh, trước khi gặp cô anh là người ít nói, không thích thể hiện tình cảm của mình. Đêm đó thời tiết lạnh đến thấu xương, ai cũng vội vã về nhà. Anh cũng không phải ngoại lệ, ngang qua con ngõ nhỏ, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc dài xoã ngang vai, đi chân trần, mặc trên người bộ quần áo mỏng dính trong thời tiết lạnh giá.
- Cô gái, sao cô ngồi đây ?
Anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mếu máo.
- Nhà cô...
- Tôi không có nhà.
Anh chưa hỏi xong cô đã trả lời. Anh nhìn cô với ánh mắt ái ngại, anh cởi áo khoác mặc cho cô rồi lấy ít tiền.
- Cô gái, bây giờ đang rất lạnh cô ở đây không tốt, tôi có ít tiền cô cầm tạm rồi kiếm chỗ ngủ... Tôi đi trước.
Anh không biết rằng, lúc đó cô đã rung động trước anh. Mặt dày lẽo đẽo theo anh về nhà.
- Tôi cho cô tiền rồi, sao cô còn đi theo tôi ?
Cô cầm tiền đưa cho anh. Anh nhíu mày khó hiểu.
- Tôi trả tiền qua đêm nay.
Cô nói xong liền đi vào nhà anh, nằm lên sofa ngủ ngon lành. Anh mỉm cười lắc đầu, anh chưa thấy người con gái nào như cô. Mấy ngày sau đó cô vẫn mặt dày ở lại không chịu đi.
- Cô gái, sao cô không đi tìm nhà cô ? Ở đây mãi không tốt, dễ sinh hiểu nhầm.
- Tôi thích ở nhà anh, anh đường đường là một công tử đẹp trai cao ráo, không ga lăng cho tôi ở nhờ được à ?
Anh bất lực, thiệt bất lực. Lâu dần thành quen, thiếu cô cuộc sống của anh thật vô vị. Anh yêu cô, tình yêu của họ yên bình, không sóng gió.
- Anh, anh không tò mò em từ đâu đến à ?
Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nói hết cho anh nghe. Anh chỉ cười qua loa, nhưng có vẻ khiến cô mất hứng. Anh chỉ sợ nếu đúng như lời cô nói, vậy có thể cô sẽ về thế giới của cô bất cứ lúc nào, sẽ rời xa anh mãi mãi.
Ngày anh đi học xa, anh lúc nào cũng nhớ đến cô, chỉ mong gặp lại cô. Rồi em gái nuôi của anh xuất hiện, cô ta lúc nào cũng nhờ anh mua đồ, nhờ anh chở đi chơi. Anh đã cố né tránh nhưng cô ta vẫn theo. Khi cô đến thăm anh, anh rất vui. Nhưng cô ta cứ theo phá đám, anh nghĩ nên đưa cô về rồi anh sẽ xin lỗi cô sau. Nhưng anh đã phạm sai lầm vào tối hôm đó, anh đã khiến cô rời xa anh mãi mãi...
Sau khi cô chạy đi, anh đuổi theo. Trời mưa rất to, anh vẫn cố tìm bằng được cô. Là anh sai, anh có lỗi. Thay vì thấy cô, anh lại thấy một người đàn ông. Ông ta đứng dưới mưa như đang chờ anh rất lâu rồi.
- Hừ, cậu cũng như họ, luôn làm tổn thương những người yêu mình thật lòng. Chỉ vì những người như cậu mà chúng tôi, bậc làm cha mẹ phải hứng chịu nỗi đau mất đi con của mình.
Anh ngã khuỵu xuống, khuôn mặt đẫm nước. Vì mưa hay vì nước mắt anh đang không ngừng rơi ? Anh cầu xin ba cô, anh muốn được tan biến thành những hạt bụi, cuộc sống không cô thật vô vị, thà chết đi có khi anh sẽ được gặp lại cô, sẽ sống hạnh phúc cùng cô ở nơi mà cô ao ước. Nơi không có hiểm nguy, giông bão, nơi chỉ có tình yêu của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro