Tình yêu đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, tuổi thanh xuân của cô dành trọn cho anh. Tình cảm của cô cũng được anh đáp lại. Cô làm tất cả vì anh.
Khi công ty anh đang gặp rắc rối cô đi tìm sự trợ giúp.
Khi anh ốm, cô lo lắng chăm sóc anh đến quên cả bản thân mình.
Khi anh buồn, cô cũng ở bên an ủi.
Còn anh, anh cũng yêu cô. Anh là người ít nói, lại không biết thể hiện tình cảm của mình với cô như thế nào. Chỉ có thể chăm sóc cô, an ủi cô vài câu khi cô buồn. Nhưng cô thấy thế là đủ rồi.
Một ngày, người yêu cũ của anh quay về. Lúc trước cô ta bỏ anh vì nhà anh nghèo, nay anh thành đạt cô ta quay về giành lại tình yêu của mình.
Cô ta hàng ngày cứ bám lấy anh, anh đã cố đẩy cô ta ra xa nhưng không được. Anh không muốn cô nhìn thấy rồi đau lòng.
Rồi chuyện xấu cũng xảy ra với cô, cô ta thuê người giả vờ ngủ với cô, xong chụp lại gửi cho anh. Anh trong lúc nóng giận đã đuổi đánh cô. Và cô ta được thay thế vị trí của cô.
Sau khi cô đi, anh điên cuồng lao vào công việc, rượu bia để tìm quên.  Anh gặp tai nạn trên đường về nhà, bác sĩ nói anh bị chấn thương ở mắt, nếu không thay kịp đôi mắt, anh có thể mù vĩnh viễn.
Cô ta đã mất bao công sức mới chiếm lại anh, cô ta không thể để anh chết được. Cô ta phải nghĩ cách...
2 năm sau, kể từ sau tai nạn đó, anh có được đôi mắt sáng và gia đình hạnh phúc. Anh vẫn tưởng rằng cô ta là người đã tìm cách cứu anh, anh mang lòng ơn nghĩa mà lấy cô ta. Nhưng trong lòng anh, hình bóng cô vẫn còn sâu đậm. Không biết bây giờ cô ra sao, đã 2 năm anh không thấy hình ảnh ấp ám đó...
Anh quyết định đi tìm cô, anh tiện đường ghé thăm 1 cô nhi viện, nơi cô đã từng làm. Sau khi nói chuyện xong với viện trưởng, anh đi dạo một vòng. Anh bỗng nhìn thấy một cô gái, hình như đó là cô, nhưng...mặt cô lại quấn băng, trên băng vẫn còn dính chút máu. Viện trưởng đến gần vỗ vai anh khi thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm.
- Đó là Tuệ Nghi, con bé thật bất hạnh.
Anh gặng hỏi, viện trưởng liền kể. 2 năm trước, nghe tin anh gặp tai nạn, vì ở đây đường xa không có xe cộ qua lại nhiều, cô đã chạy bộ đến gặp anh. Cô ta đã lừa cô, nói anh có thể chết nếu không có ai hiến tim. Vì lẽ đó, cô không chỉ hi sinh đôi mắt của mình, cô còn định hi sinh cả mạng sống của mình. May vị bác sĩ là người quen của anh, nên cô may mắn không phải hi sinh mạng sống, nhưng đôi mắt thì mù vĩnh viễn. Đêm đó, cô ta giả vờ đưa cô về, sau đó đem cô cho bọn buôn bán người trái phép. Bọn chúng định làm hại cô, cô là phận nữ nhi, hơn nữa lại mù, chống cự cũng khó. Lúc đó trời tối, cô lấy hết sức chống cự, chiếc xe không may lao xuống vách núi, nổ tan tành. Cô bị bỏng nặng, khuôn mặt huỷ hoại hoàn toàn, vết thương không thể lành lặn, hàng ngày đều rỉ máu. Lúc viện trưởng đến, nghe hết sự tình, ông liền đưa cô về lại nơi này, sống ẩn dật để trốn tránh anh và cô ta.
- Đó là toàn bộ câu chuyện,...
Viện trưởng lắc đầu, thương thay cho số phận của cô. Anh ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt hiện rõ nét bàng hoàng. Tất cả là do anh.
- Tuệ Nghi...
Cô nghe tiếng anh gọi, hơi giật mình, gật đầu lại. Tiếng gọi nghe quen lắm, tim cô tự dưng nhói lên. Sau lần đó, cô bị sock, không thể nhớ được.
- À, tôi có thể ôm em không ??
Anh cúi xuống ôm cô. Mặc dù khó hiểu, cô vẫn ôm anh, vỗ lưng anh. Anh khóc, cố kìm nén nước mắt.
" Tuệ Nghi, anh xin lỗi, lần này khiến em phải đau khổ rồi. Em hãy sống tốt nhé. Sau này, có gặp lại, anh vẫn sẽ dõi theo em, nhưng sẽ chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời em, mãi mãi không làm tổn hại đến em, tạm biệt người anh yêu... "
#Lời_bình: Không hay lắm -.- để lần sau rút kinh nghiệm :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro