Đoản#1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau đớn tột cùng. Chỉ biết rơi nước mắt. Nó là con của cô và anh, là giọt máu của anh mà anh nói bỏ là bỏ sao? Là cô ngu ngốc nên mới dẫn đến ngày hôm nay, là cô mù quáng, là tại cô hại con cô. Vì nghĩ cho con cô vẫn nhất quyết không bỏ nhưng không nói cho anh biết.Một thời gian sau, anh cứ vùi đầu vào công việc, có lần bác sĩ đến khám nói anh ăn uống không đủ bữa, rất có hại đến sức khỏe. Từ đó ngày nào cô cũng làm bữa sáng cho anh đem đi làm,anh nghĩ "đồ ăn của cô làm mà dám cho tôi ăn à?" rồi lần nào cũng đem bỏ , trưa tối nấu cơm đợi anh về ăn, đợi anh về rồi lại đem đồ ăn đi hâm lại, kêu anh xuống ăn. Anh không những không ăn mà còn đập phá cả mâm cơm, cô lần nào cũng phải nhanh chóng dọn dẹp, sợ anh dẫm phải sẽ bị thương, dù cô bị cứa chảy máu tay cô cũng không để ý. Từ ngày cưới anh, cô ăn ít, ngủ ít nên gầy đi rất nhiều. Giờ mang thai cũng không biết tự lo cho mình.Sức khỏe rất yếu, ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi.Có lần anh bị ốm mấy ngày liền, cô đều phải thức đêm chăm sóc, cô không ăn uống gì, lần nào đem cháo vào cho anh ăn, anh cũng đổ đi. Đem thuốc vào anh không uống. Anh thiếp đi, cô đi vào lấy khăn lau mặt cho anh đem thuốc và cháo đặt lên bàn gần giường để anh dậy sẽ ăn,rồi vì quá mệt cũng ngủ bao giờ không biết.Anh tỉnh giấc, thấy cô ngủ trên bàn anh tự dưng thấy ấm áp và hơi có lỗi với cô.Vài hôm sau, công ty anh có sự cố, anh bận bịu với công việc, áp lực nên cứ về trút hết lên đầu cô. Cô vẫn cắn răng chịu đựng nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục từ anh. Đêm đó trời mưa rất to. anh uống say khướt rồi ngã ở ngoài cửa nhà. Cô chờ tới khuya rồi mà anh chưa về, nghe tiếng động ngoài cửa liền chạy ngay ra thì thấy anh nằm đó. Cô vội đỡ anh dậy. Nhưng do sức cô yếu, anh thì lại lớn hơn cô nhiều nên cô vất vả lắm mới đỡ được anh vào nhà. Cô đưa anh vào phòng cô, lấy khăn lau người cho anh. Pha sẵn trà gừng để trên bàn, anh dậy thì uống cho giải rượu.Cô không hề để ý tới việc cả người cô đã bị ướt. Liền ra sô pha ngủ. Nước mưa cứ thế thấm vào người. Cô bị sốt rất cao.Anh tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng cô, căn phòng cưới mà chưa 1 lần anh bước vào, nhìn thấy cốc trà gừng trên bàn anh thấy thật sự cô rất quan tâm anh. Anh uống hết cốc trà liền ra khỏi phòng. Ra tới phòng khách, anh liền nhìn thấy cô nằm ngủ trên sô pha, tóc ướt nhẹp xõa vào mặt. Anh nghĩ rằng cô gội đầu xong buồn ngủ quá đi ngủ luôn nên quên làm khô tóc. Anh tiến tới chạm vào người cô. Trời ơi! Sao người cô ấy nóng vậy? Quần áo cũng ướt nhẹp. Cô bị sao thế này??? Anh liền dìu cô vào phòng, lau người, thay quần áo cho cô. Sau đó anh gọi bác sĩ tới khám cho cô. Bác sĩ bảo:" Vương thiếu, sao cậu lại để vợ cậu đi dầm mưa đến sốt cao như vậy? Cô ấy đang mang thai, rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến đứa bé. Cô ấy còn bị thiếu chất, dẫn đến cả mẹ và con đều bị suy nhược.Tôi khuyên anh nên chăm sóc cô ấy kĩ một chút. Nếu cứ tình trạng thế này sẽ rất dễ dẫn đến sinh non, đứa bé cũng có thể sẽ bị mang nhiều bệnh nguy hiểm."Anh sững người. Cô ta chưa bỏ đứa bé. Tại sao?? Để lấy cớ bắt mình chăm sóc cô ta sao?? Nực cười. Cô tỉnh dậy, người mệt mỏi. mặt nóng bừng. Anh thấy cô dậy liền quát lớn:"Cô tại sao chưa bỏ đứa bé hả??? Giữ nó lại để bắt tôi quan tâm cô à?Để giành tình cảm từ tôi à?? Đã vậy còn không ăn uống gì, cô không muốn chăm sóc nó vậy giữ nó lại làm gì?Loại như cô chỉ được vậy thôi à?"Anh không hiểu tại sao mình lại nói vậy.Khi nãy cô còn chưa tỉnh hẳn thì cô cảm thấy ánh mắt anh sao dịu dàng vậy nhưng cô lầm rồi. Con người anh trước sau đều như vậy. Sức chịu đựng của cô cũng quá giới hạn rồi. Cô cười lạnh:"Anh đã từng coi nó là con anh chưa? Từ khi em bước chân vào nhà này anh có từng coi em là vợ chưa?Còn em từ khi chấp nhận kết hôn với anh, em luôn coi anh là một người chồng. Luôn chăm sóc anh, quan tâm anh. Em yêu thương anh không cần biết anh đối xử với em ra sao. Anh nghĩ xem từ khi cưới nhau đến giờ em đã phải ngủ một mình bao nhiêu đêm? Đã phải dọn biết bao bữa cơm không ai đụng?Có lần em nghĩ là lỗi tại em nên em đã rất cố gắng để anh chấp nhận em. Nhưng anh càng ngày càng quá đáng. Đến bây giờ con anh,đứa trẻ vô tội này còn chưa ra đời, anh đã muốn vứt bỏ nó, muốn giết nó. Là ai tạo ra nó? Em sẽ không bao giờ bỏ con em.EM SẼ SINH NÓ RA. NÓ LÀ CON EM.KHÔNG LIÊN QUAN TỚI ANH. Chúng ta li hôn đi. thời gian qua là đã quá đủ với em rồi. " Sau đó cô viết đơn, kí vào.Dọn đồ và rời đi trước sự ngạc nhiên của anh. Cô liền bắt xe tới thành phố X. Thời gian làm ở công ty anh, cô cũng có khá khá tiền tiết kiệm. Tới đó mẹ con cô sẽ sống một cuộc sống yên bình, không ai biết họ là ai, từ đâu tới. Cô sẽ sống mà không cần anh, sẽ quên hết tất cả những gì liên quan tới anh. Từ giờ cô sẽ sống cho cô và con cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#handi