Đoản#1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh việc XY

Anh chạy như bay vào quầy lễ tân.

-Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân Phương Nhã Ly nằm ở phòng bệnh nào ?

-Khoa sản, phòng chờ sinh ạ! 

-Cảm ơn cô.

Anh thật sự rất vui vì cô giữ lại đứa con này. Nếu không cả đời anh sẽ hối hận đến chết mất.Tìm lại được cô anh như người chết sống lại. Anh, thực ra mà nói....đã yêu cô mất rồi. Ngày cô bỏ anh mà đi, tim anh như bị đâm đến ứa hết máu. Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn mà chết lặng, chẳng biết làm gì , cũng không biết có nên níu cô lại không? Chỉ biết nhìn cô rời đi. Giờ anh mới biết rằng giá như ngày hôm đó anh níu cô lại thì đã khác. Anh hối hận đến mức chỉ cần nhìn được cô dù chết anh cũng chịu. 

Anh chạy thật nhanh vào phòng chờ sinh.

-Nhã Ly.

Nhìn thấy anh cô ngạc nhiên đến nghệt ra, quên cả đau. Nhưng, cô lấy lại luôn được can đảm mà mình có lúc rời đi, bước chân ra khỏi nhà anh, bước chân đi khỏi nơi đầy tăm tối ấy. Cô hỏi nhạt:

-Anh tới đây làm gì? 

-Anh...anh...anh nghe tin em vào viện nên muốn vào xem em ra sao.
-Cảm ơn anh. Tôi chỉ sắp sinh  thôi. Không chết được đâu.

-Nó..Là con anh phải không?

-Thì đã làm sao?Nhưng đó là chuyện của lúc trước rồi. Từ lúc anh ép tôi bỏ nó đi, nó đã không còn là con anh nữa rồi. Chẳng phải tôi đã từng nói với anh rồi sao? "Tôi sinh nó ra nó là con tôi, không liên quan tới anh."











Hiiii.....dii xin lỗi vì dừng đúng đoạn kịch tính nha.....ta mong các nàng ủng hộ ta và hóng tiếp nha...

Chap này đc 100 lượt xem 10 bình chọn ta sẽ đăng tiếp nha
Moaaaaaaaa.......................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#handi