Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bị khiếm thị rất giỏi đàn violin, cô ấy rất thích màu trắng, mặc đầm trắng, vì màu trắng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô gái ấy.

Có một chàng trai là chủ của một tiệm hoa, và loài hoa nổi tiếng nhất của cửa tiệm là hoa hồng trắng, vì nó rất đẹp và tinh khiết.
Định mệnh, hai người gặp nhau và yêu nhau tha thiết.

Mỗi ngày, vào buổi sáng, chàng trai đều gửi lời chào đến cô gái bằng một cành hoa hồng trắng. Sắp tới trọn vẹn ngày thứ 1001, chàng trai lần này cũng cầm một cây hoa hồng đến, đặc biệt còn thắt nơ trên đó. Người con trai đến gần vào trao nó vào tay cô gái, mỉm cười thật dịu dàng, cô gái đáp lời và hôn lên môi người con trai.

Chàng trai lần này vô cùng nhiệt tình, dường như dùng hết sức.

Bỗng nhiên, cô gái cảm thấy trên tay mình có chất lỏng sền sệt, cô giật mình đưa lên ngửi thì nghe thấy mùi máu. Cô hỏi chàng trai nhưng không nhận được câu trả lời, chàng trai chỉ cười khổ rồi bỏ đi.
Từ đó cô không nhận được một cây hoa hồng trắng nào nữa.

1 tháng sau, cô gái từ cuộc thi đàn Violin Quốc tế chiến thắng trở về trông mong bóng hình người yêu, ngược lại cô nghe được tin về chàng trai, cô vỡ oà, sụp đổ.

2 năm sau, trước một ngôi mộ được quét tước sạch sẽ, bên cạnh là ngôi nhà nhỏ với sân vườn hoa hồng trắng, gió thổi lay động, một cô gái đang đàn. Cô đàn bản violin mà cô tự soạn cho người mình yêu nhất, mặc chiếc đầm trắng mà người yêu thích nhất đứng đó.

Gió thổi bay mái tóc đen buộc bằng ruy băng ngày ấy chàng trai tặng, ý nghĩa của 1001 đoá hoa
hồng:"Mãi mãi bên nhau."

Cánh hoa hồng trắng rơi xuống cùng giọt nước mắt của cô. Bức thư cô nhận được vào ngày cô vinh quang nhất, cũng là ngày cô đau khổ nhất, mất đi tất cả ánh sáng của đời mình:

"Anh cuối cùng cũng tìm được cành hoa hồng trắng đẹp nhất mà anh thấy.

Nếu anh tốt hơn, sẽ không khiến em đau khổ hơn thế này. Anh nợ em lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã dấu giếm em, anh mang căn bệnh không thể chữa khỏi.

Xin lỗi vì đã ích kỷ mang em tới bên mình mà không để em đi, vì anh chỉ muốn mãi bên cạnh em mà thôi. Nhưng anh biết anh không thể...

Khi anh không còn bên cạnh, cô gái của anh vẫn sẽ mạnh mẽ, vẫn mỉm cười mà phải không?

Anh rất muốn được nghe những khúc đàn hay nhất của em, hãy đến và đàn cho anh nghe mỗi ngày có được không ?

Xin lỗi, anh lại ích kỷ như vậy nữa rồi...

Anh yêu em, rất yêu.

Mong em đừng giận, hãy thật hạnh phúc như anh đã ước cho em nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản