Manh Manh đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Khả Tịch Nguyệt (Mạn Châu Sa author)

////

Một bóng hình hồng phấn vừa thở hồng hộc vừa chạy đuổi theo bóng lưng cao lớn thong dong phía trước, cảm thấy vô cùng chướng mắt:

-Này, sao cậu đi nhanh thế hả?! Đi chậm lại một chút là chết sao?

Cậu thiếu niên xoay người lại, ánh mặt trời chiếu sau lưng làm khuôn mặt cậu hiện rõ lên đường nét tuấn tú nam tính, nghiêng đầu qua một bên, cậu đáp lại:

-Tôi đã đi chậm hết cỡ rồi, cậu còn muốn sao nữa?

Mặt thanh tú của cô bé do vận động có chút hồng hào, trề môi phấn nộn ra bất mãn:

-Vậy thì đổi chân đi, đưa chân cậu qua cho tôi, làm sao cho cậu lùn đi mới thôi!

-Ừm...vậy đi, lát nữa phần gà xào nấm hương tôi đưa hết cho cậu.

-Xì, coi như tôi tha cho chân của cậu.

Cô bé nào đó vui vẻ đi tiếp, thu hoạch có hiệu quả mà, vui quá cơ!

////

Đang trong giờ cô giáo giảng bài, ai ai cũng chăm chỉ chép lại, một góc khác:

-Nè, sao cậu viết nhanh vậy? Từ từ, đợi tôi chép với, không kịp rồi đây này!

-Tôi chép còn dư thời gian, sao cậu chậm chạp thế?

'Bộp' cây viết vung ra, cô bé hậm hực:

-Mặc kệ, tôi không muốn chép nữa, đã không kịp rồi thì cho không kịp luôn! Hứ! Tưởng chép nhanh là ngon sao? Tôi đây không chép luôn cho cậu biết mặt.

Đã quá quen với tính cách này của người bên cạnh, cậu chỉ biết thở dài:

-Đưa vở đây, tôi chép cho.

-Đây này...

Cậu thiếu niên nào đó vô cùng siêng năng làm tấm gương sáng trong học tập, cắm cúi chăm chỉ chép và chép, trong khi tiểu cô nương vô lương tâm kế bên lại ngủ và ngủ.

////

Dưới bầu trời đêm đầy sao, hai bóng hình nho nhỏ ngồi sát gần nhau.
Suy nghĩ một hồi, không hiểu sao lại muốn biết ước mơ của cái người làm gì cũng luôn hoàn hảo bên cạnh mình, tính tò mò nổi lên, hỏi:

-Nè, sau này cậu ước mơ gì?

-Vậy ước mơ của cậu là gì?

-Ừmm. Tôi hả? Đó là sau này có một công việc tốt, lấy một người chồng tốt, giống như ba tôi vậy đó, chăm sóc mẹ tốt lắm, còn biết nấu ăn nữa. Ê, sao cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi?

Sự trầm mặc của cậu bé khiến vị tò mò nào đó bực mình.

-Tôi sao? Đơn giản lắm. Cũng giống như cậu thôi.

Nhoẻn miệng cười nhẹ một cái, nhìn cô bé hằng ngày luôn sai bảo mình, trong bóng đêm phảng phất như có tia dịu dàng.

-Hửm? Giống nhau á?

Tò mò quá, giống là giống cái gì? Lấy chồng với lấy vợ có giống nhau sao? Thêm cái suy nghĩ, phức tạp với rắc rối quá nha.

Trong khi vị nhỏ bé xinh xắn ngồi kế bên vò tai bứt tóc ngẫm nghĩ thì cậu bé thiếu niên pha chút nét trưởng thành ngẩng đầu lên trời ngắm sao.

Phải, chúng ta có ước mơ giống nhau, có điều, người tôi muốn lấy, chính là cậu, cô bé ngốc đáng yêu của tôi! Hừm, một công việc ổn định? Chậc, phải chăm chỉ học để sau này kiếm tiền cho vợ yêu xài thôi.

Mỗ thiếu niên nào đó thầm hứa trong lòng, một kế hoạch lâu dài cho một tương lai mới đã được định ra, trong sự ngây ngô và phúc hắc của hai kẻ ngồi cạnh nhau.

(*)p/s : manh là đáng yêu, vì vậy, tên truyện là: Đáng yêu đáng yêu và vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản