#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gặp anh trong một ngày mưa, hôm ấy cô không mang dù, trời lại mưa to nên cô vội vàng chạy đi trú. Đang chạy thì bị vấp ngã, đầu gối chảy một mảng máu, đau đến muốn khóc. Bỗng nhiên có một đôi giày xuất hiện trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông trong bộ cảnh sát uy nghiêm. Anh ta dịu dàng đỡ cô dậy, đưa về nhà mình băng bó vết thương. Bắt đầu từ lúc ấy, trái tim thiếu nữ 20 đã biết cái gì gọi là rung động, người đàn ông trước mặt – người đã dạy cô biết yêu là gì.

Sau quãng thời gian vất vả theo đuổi anh, cuối cùng cô cũng được toại nguyện – làm bạn gái của người cảnh sát trẻ tuổi này. Anh đối xử với cô rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc cô từng li từng tí. Cô thật sự rất vui vẻ, nụ cười chân thật mà hồn nhiên làm lay động lòng người.

Nhưng ai biết rằng mỗi khi về đêm, cô lại khóc thầm, khóc cho số phận của anh và cô. Có một bí mật được cô che dấu: cô chính là em gái của ông trùm xã hội đen trong thành phố. Một khi bí mật được tiết lộ, cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi, hoặc là cả cô và anh trai sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều lần anh trai khuyên cô hãy rời xa anh, anh và cô như lửa và nước, ở bên anh sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Nhưng cô vẫn cố chấp muốn bên cạnh anh, đâu ai có thể ngăn nổi con tim của mình đâu, đúng chứ?

Bí mật này sẽ được cô giấu kín, mãi mãi đến lúc chết.

Những ngày tiếp theo, cô cùng anh sống những ngày tháng bình an bên nhau, niềm vui giản dị nho nhỏ mà tràn ngập hạnh phúc.

Rồi một hôm anh hẹn cô đến một nơi, có một bất ngờ anh muốn làm cho cô. Cô hí hửng về khoe với anh trai, có lẽ anh sẽ cầu hôn cô, biết đâu nhỉ? Hì hì...

Ở giữa cánh đồng hoa hướng dương, một cô gái vui vẻ đứng chờ người yêu, chiếc váy trắng trong sáng khẽ bay bay theo những làn gió. Anh đến, cô vui vẻ chạy tới định ôm anh, thì thấy người con trai ấy đang từ từ giơ khẩu súng lên, nhắm vào vị trí tim của mình.

Khóe môi cô cứng ngắc, run run nói

"Anh à, thả súng xuống đi! Em sợ lắm! Anh đùa thế không vui đâu, thả súng đi, rồi mình cùng đi ăn kem có được không anh?"

Khóe môi lạnh lẽo của anh khẽ nhếch lên

"Cô đừng có mà ngu ngốc nữa, ha... Cô nghĩ sao cô lại gặp được tôi? Cô nghĩ sao tôi lại làm 'người yêu' của cô? Chẳng phải là do sự sắp đặt trước à? Tất cả tôi làm từ trước đến giờ chỉ là nhiệm vụ thôi, hiểu chứ?"

Cô bần thần nhìn người con trai trước mặt, đây là người mà cô đã yêu sâu đậm ư? Đây là người con trai dịu dàng săn sóc cho cô mỗi khi bị ốm ư? Đây là người con trai vỗ về cô những đêm cô không ngủ được ư? Sao bây giờ cô chỉ thấy gương mặt lạnh lẽo đầy châm biếm thế này? Anh của trước kia đâu rồi?

Tiếng súng "đoàng" bay thẳng vào trái tim cô, cô khẽ nhắm mắt lại đón nhận nó, đôi mắt chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, lạnh lẽo và bi thương. Tiếng "phập" xuyên thấu vào tâm của con người, nhưng... tại sao cô lại không thấy đau vậy nhỉ? Khẽ mở đôi mắt ra, một hình bóng trước mắt không thể nào quen thuộc hơn, người anh trai che chờ bảo bọc cô hơn 20 năm trời, và lần này cũng vậy, anh đã lấy thân mình che chở cô. Tại sao? Tại sao? Cả người cô gái cứng đờ, chỉ có đôi mắt là chảy không biết bao nhiêu là nước, mặn chát, cay đắng. Đôi môi khẽ động, phát ra âm thanh khàn khàn

"T...ại sao?"

Anh trai khẽ mỉm cười, giơ tay như muốn vuốt tóc cô

"Nha đầu ngốc, Hai sẽ luôn bảo vệ em, hãy... chạy đi..."

Vừa dứt câu, anh ngã gục xuống, một dòng máu tươi đỏ chói chảy từ trái tim, nhỏ giọt trên mặt đất.

Sau đó, dường như cô không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Người ta nói ông trùm hắc đạo đã hết, bang phái chia năm xẻ bảy cuối cùng tan rã. Người ta nói những ai có liên quan đến hắn đều bị giam tù. Người ta nói em gái của hắn bị giam vĩnh viễn, sống hết những quãng đời còn lại trong tù, coi như thay thế cho người anh tàn ác của mình. Người ta nói người công an có công trong vụ án lần này được tăng cấp bậc rất cao. Người ta nói...

-----

Trong tù, tại phòng giam đặc biệt có một cô gái, vẻ mặt hốc hác tiều tụy, cô gái không nói, không ăn, không uống, không động đậy, chỉ có đôi mắt mở to, thấy rõ cả những đường gân xanh, đôi khi lại rên lên những tiếng khóc thê lương xót xa.

Vào một ngày nào đó, trời mưa, trong phòng giam đặc biệt ấy không còn những tiếng khóc thê lương ám ảnh nữa. Thay vào đó là vũng máu đỏ tươi đọng trên khắp sàn, có một bóng dáng nhỏ bé nằm đó, đôi môi nhợt nhạt mở nhẹ, tạo thành một đường cong, một nụ cười buồn bã, lạnh lẽo. Trước khi hơi thở nhỏ bé ấy lụi tàn, người ta nghe thấy một tiếng nói vang lên

"Anh Hai, em đến đây..."

-----

Một tuần sau, trước một tấm bia mộ, một người đàn ông mặc quân phục đứng đó, nhìn chăm chú vào bức ảnh trước mặt, nơi đó, có một cô gái cười tươi vui vẻ, nụ cười đầy hạnh phúc và hồn nhiên. Người đàn ông bỗng gục xuống bên tấm bia, thủ thỉ những lời nói gì đó. Có một giọt nước rơi xuống một ngọn cỏ, giọt nước mang theo sự đau khổ, chát chúa, và một tình cảm nào đó mà mãi mãi sẽ không một ai biết đến...

------

Người ta thường nói rằng cơn gió thổi đi tất cả, nếu ai muốn nhắn nhủ điều gì cho người mình yêu, hãy nói với gió, gió sẽ mang những lời nói đó đến người ấy. Cơn gió mang đi những tâm tình của các chàng trai, các cô gái, mang đi một lời ân hận đầy tội lỗi của một người con trai nào đó...

"Có một điều anh vẫn chưa bao giờ nói với em... Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản