Đoản 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàng tử Eric rơi xuống biển tình cờ Hải Dương cũng ngang qua, giây phút thấy thân ảnh người kia là định nhất kiến chung tình. Ngài cũng ngờ vực bản thân mình, trước kia dù cùng vợ ân ái cũng chưa nảy sinh thứ cảm giác này. Hẫng một giây, Eric liền được con gái út của Ngài cứu vớt. Định bỏ qua chuyện nhưng nhịn không được liền theo lên bờ mà xem xét tình hình người kia. Ariel vừa rời đuôi, Hải Dương liền biến thân mà lại gần người kia. Làn da trắng mịn dưới trăng sáng lên như ngọc dưới biển sâu làm người khác yêu thích chạm thêm vài cái.
- Là ai? - giọng nói người kia chợt vang lên
- Ngươi muốn biết tên ta, trước hết phải nhớ rõ ta đã - nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ kia
- Ta...ta...đến gần hơn...nhớ rõ sẽ nhớ rõ mà - giọng yếu ớt, vừa khắc ghi hình dáng người trước mặt tức thì có tiếng cảnh vệ lại gần, người kia liền biến mất.
Hoàng tử Eric sau thời gian hồi phục sức khỏe liền không ngừng tìm kiếm bóng dáng người kia. Trong cơn mê nghe được tiếng hát mê người của ai đó, nhưng khi tỉnh lại tiếng nói trầm ấm uy quyền kia như ghi tận vào tim không cách gì bài trừ được. Càng nghĩ lại càng nhớ, càng nhớ lại càng muốn gặp lại người kia. Hơi thở nồng đậm vị biển cả, đôi mắt hẹp dài sáng ngời đầy vẻ ma mị, từng vân thịt trên cơ thể rắn chắc vững chãi cả người ánh lên loại ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng mông lung mơ hồ nhưng sau tất cả lại nhớ đến nghẹt thở.
- Tìm ai?
- Ta là đang tìm ...- khoan đã đây không phải là...
- Nhìn lâu như vậy không cảm thấy mỏi mắt sao?
- Sợ, sợ ngươi sẽ biến mất khi ta rời mắt - giọng nói không kiềm được vẻ vui mừng
- Ổn?
- Ổn? - hắn là đang hỏi gì - à, được chăm sóc tốt nên nhanh chóng hồi phục
- Tốt!
...
- Không còn gì để nói với ta sao?
- Chỉ muốn biết ngươi ra sao, nay biết được rồi không còn gì để nói, vậy ta đi trước vậy
- Khoan đã - hoảng loạn bắt lấy tay người kia - ta mời ngươi dùng bữa - chưa khi nào lại hồi hộp như bây giờ, Eric là đang lo âu bị người khước từ.
- Được!
Nhanh vậy liền được đồng ý, hoàng tử lại tiếp tục kéo tay người kia
- Lại sao nữa ? Ngươi là đổi ý - người này sao lại dài dòng như vậy, Hải Dương trầm giọng
- Trước tiên,...trước tiên, ngươi...ngươi nên mặc quần áo vào, không thể trần như nhộng ra ngoài gặp kẻ khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro