Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, em con yêu anh lắm. Xin anh đừng bỏ em mà hức hức.
Cô ôm lấy chân anh khóc trong dòng nước mắt nhạt nhòa.
- Xin lỗi em, anh không thể. Người anh yêu, cô ấy đã trở lại bên anh.
Anh nói bằng giọng nói lạnh léo như gió Nam Cực. Mắt không liếc nhìn cô lấy một lần. Anh sợ nhìn cô anh sẽ không thể buông bỏ mất.
- Vậy em chỉ là người thay thế thôi sao??
Cô nhìn anh như mong chờ câu nói phủ định của anh. Nhưng không, sự thật quá phũ phàng đối với cô. Như vậy tình cảm ấy chỉ là do cô tự ảo tưởng, là do cô tự vẽ lên.Là do cô đơn phương thôi sao. Cô vẫn không thể tin vào điều này. Nó là cú sốc quá lớn đối với cô. Cô thét lên trong đau đớn:
- Vậy là chỉ mình em tự ảo tưởng thôi sao. Anh không có chút tình cảm nào với em hay sao...Trần Hạo Nam
- Đúng. Cô chỉ là người thay thế, là đồ chơi của tôi.
Anh đút tay vào túi quần bước từng bước nặng nề. Anh cũng đau lắm khi thấy cố như vậy, nhưng hoàn cảnh không cho em anh quay lại.
-Xin lỗi em... Mạc Hạ Nhi. Anh vẫn mãi yêu em.
Câu nói của anh nhẹ như cơn gió cô không thể nghe thấy được
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt thanh tú của anh.
#Tử Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên