Chờ đợi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dưới những cơn mưa cũng không làm nguôi ngoai đi cái nóng bức của mùa hè. Trong mưa, dòng người dưới phố hối hả hơn. Bên tai ồn ào tiếng mưa rơi va đập vào mái hiên. Cô vẫn im lặng nhìn ra con đường nhỏ trước nhà. Anh vẫn đứng dưới mái hiên nhà đối diện, dù cho mưa bắn lên ướt đẫm đôi vai. Anh vẫn đẹp như thế, vẫn trầm tĩnh như thế, vẫn như lần đầu cô gặp và anh vẫn yêu cô ấy như thế. Cô nhìn anh, âm thầm; anh chờ đợi cô ấy, âm thầm. Mọi thứ đều diễn ra trong âm thầm nhưng nó vẫn mãnh liệt. Biết đau nhưng chả ai nguyện từ bỏ.
- Alo, Vi à, cậu ở đâu thế?
[....]
- Gần về chưa?  Anh Minh chờ cậu dưới nhà 3 tiếng rồi
[...]
- Trời đang mưa!
[...]
- Ừm. Để tớ nói lại với anh ấy
Cô với lấy cái ô trong góc nhà, xỏ dép đi tới bên anh.
- Anh Minh_ cô khẽ gọi
- Ơ Mai, sao e ra đây?
- Em thấy anh đứng đây, mưa ướt hết rồi kìa anh.
- Anh k sao đâu, e vào nhà đi.
- Anh ... định chờ đợi cô ấy đến khi nào?
Anh không nhìn cô, anh im lặng. Cô cũng chỉ im lặng.
Cô đưa ô của mình cho anh
- Vi bảo, nó tối nay không về. Nó đang ở nhà Phương. Nó bảo anh về đi.
Nói xong, cô chạy nhanh về nhà.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, anh đứng chỗ ấy. 5 phút... 10 phút... 20 phút mới gấp ô lại, chạy xe đi.
Mưa vẫn rơi, cô vẫn ngồi trước cửa sổ, nhìn mãi theo về phía bóng anh vừa khuất. Cô luôn mong chờ anh ngoái đầu nhìn lại phía cô như anh luôn mong chờ Vi yêu anh. Trong mắt anh chỉ có Vi, bỏ qua cô, người luôn yêu anh như trong mắt cô chỉ nhìn mỗi anh, bỏ qua bao điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro