Từng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thụp xuống, bàng hoàng...

Trong lòng cô trống rỗng, ko có một chút cảm xúc nào, tim cô như ngừng đập. Một cảnh tượng trước mắt đập vào mắt: một nhà 3 người hạnh phúc. Đáng lẽ nhìn một khung cảnh đầm ấm thế này thì phải khiến cho người ta cảm thấy ấm áp chứ nhỉ, nhưng sao lòng cô cứ lạnh dần, lạnh đến thấu xương. Tim cô như vỡ từng mảnh một. Chỉ còn 1 tháng 4 ngày nữa tình yêu của cô và anh sẽ kết trái, chỉ từng ngày ấy nữa thôi cô và anh sẽ là vợ chồng của nhau nhưng trước mắt cô bây giờ là cái gì đây, nhìn anh trên tay bế một đứa bé trên tay đi ra từ ngôi nhà kia, ngôi nhà của người chị họ mà cô yêu thương nhất.

- Ba, lát nữa mình đi công viên nha, còn ăn kem nữa được ko ạ?
- Ừ. Con trai ba nói gì ba cũng chiều hết.
Tiếng "ba" mà đứa trẻ gọi như dội vào lòng cô một chậu nước lạnh, đứa bé ấy gọi chồng sắp cưới của cô là ba, mà cô không phải là mẹ của nó. Thật mỉa mai.
Còn gì nữa bây giờ, cô đứng đây để nhìn họ hạnh phúc sao? Một hạnh phúc mà mà cô ko với tới được.
Cô quay người bước đi, lang thang khắp mọi con phố. Về nhà ư? Để đợi anh 8h đến đón cô đi thử váy cưới ư? Và rồi anh sẽ là chồng của cô, sẽ là ba của cháu cô sao? Anh đóng kịch cũng thật tài, kiến cho cô như một con ngốc hết lòng yêu anh.
Trong vô thức, cô lại đến quán cà phê mà cô với anh thường hẹn hò. Chỉ mới tối qua thôi, cô đã vui sướng, hồi hộp khi nghĩ đến hôm nay anh sẽ đến đón cô để chuẩn bị cho đám cưới. Một ngụm cà phê đưa lên miệng, nó thật đắng, đắng như lòng cô vậy. Cô khóc, lặng lẽ khóc.
Điện thoại reo... là anh
- Em đang ở đâu thế? Mình đã nói hôm nay đi thử váy cưới rồi mà...
- Em xin lỗi, hôm nay em bận quá... để hôm khác nha anh. Cô kìm nén những giọt nước mắt lăn xuống, cố gắng nói.
Bước tưng bước về nhà, thấy ba, cô như vỡ òa, ôm chặt lấy ba và kể hết những gì mà cô đã nhìn thấy. Nghe hết chuyện, ba ngồi im lặng hồi lâu, trong một khac mà ba dường như già them vài tuổi, sau đó ba kẽ nói:
- Con gái tôi, tôi kiếp trước dã tạo nên nghiệt duyên gì mà con gái tôi phải gánh thế này...
Ở trong lòng ba, cô khóc một trận thật lớn, thật lâu sau, cô nói lên quyết định của mình:
- Ba à, có lẽ con nên rời xa nơi này một thời gian. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho con bây giờ...
Trong một quán cà phê yên tĩnh
- Vũ, cháu ngồi đi
- Dạ bác có chuyện gì ko ạ
- Thật ra bác biết cả rồi, về chuyện bé Sam ấy...
Nghe đến đây, Vũ bỗng sững lại. Thời gian lại chầm chậm trôi...
Còn 2 ngày nữa là cô đi. Hôn lễ đã được hủy bỏ, mẹ cô cũng đã biết , mẹ ôm cô bà khóc. Cô đã không còn khóc nữa , chỉ nhẹ nhàng an ủi mẹ.
Lại ở trong quán cà phê mà anh vs cô đã có nhiều người kỉ niệm,anh vs cô lại ngồi đối diện nhau, chỉ là tình cảm đã ko còn như trước.
- Tâm à, anh...
- Vũ, em xin lỗi vì đã hủy bỏ đám cưới, em mong anh sẽ gửi lời xin lỗi của em đến ba mẹ anh. Tối nay em đi rồi, em muốn gửi lại anh chiếc nhẫn này, mong anh hạnh phúc.
Cô đứng lên, quay đi. Anh có lẽ sẽ ko biết cô yêu anh như thế nào, yêu nhưng phải chia xa.
Đêm hôm đó, Hà Nội đổ mưa rào, cô cũng ra đi, chào tạm biệt Hà Nội cùng những nỗi đau... chào tạm biệt chồng chưa cưới của em...Em vẫn còn yêu anh, yêu một cách ngốc nghếch.... nên em chọn buông tay...

~AqV~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro