Đoản 5: hoa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là bông hoa sen nghìn năm ở Địa Cốc, nghìn năm không có thất tình lục dục, nghìn năm cô độc cho tới khi gặp chàng.
Ta gặp chàng và nàng ấy vào một đêm rét lạnh. Yêu hoa ta đây đã quen với nước, nước lạnh căm như lòng ta bây giờ, lạnh lẽo cô độc.
Ta yêu chàng ngay từ cái nhìn đó, cái ánh nhìn ôn nhu, sủng nịnh và tràn đầy yêu thương mà chàng dành cho nàng ấy. Ta cũng muốn, ta cũng muốn có chàng, muốn ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh ấy chỉ dành cho ta, một mình ta.
Vào một đêm trăng tròn vành vạnh, ta hoà mình vào với cây cối, không khí và đất sét tạo thành một cơ thể người nhất định. Ta tìm chàng, tìm người con trai làm ta động tâm. Ta nhận một đôi phu thê già không có con làm cha mẹ,xin cha mẹ đến cầu thân để được gả vào nhà chàng. Khi cưới ta mới biết chàng và nàng ấy chưa cưới nhau, ta được đưa lên làm chính thất. Sống với nhau được 3 năm, chung bầu trời với nhau được 1095 ngày, chung mái nhà với chàng là 65.700 tiếng làm phu thê lâu như vậy mà ngày ta gặp chàng chỉ vẻn vẹn là gặp vào ngày thành hôn sau đó không gặp nữa.
Chính thất không có con thì phải cưới thêm thứ nữ. Ánh mắt của chàng lại một lần nữa lại đặt sự ôn nhu, sủng nịnh lên một người không phải ta, vẫn là nàng ấy, mãi mãi cũng chỉ có nàng ấy mới xứng để cho chàng động tâm, để cho nàng yêu thương, đùm bọc và chăm sóc. Ta cứ mải mê yêu chàng quan tâm chàng mà lại không để ý tới tình cảm của y dành cho ta. Ta và y cùng là hoa yêu, ngày ta hoá thành người y cũng hoá thành người lặng lẽ đi sau ta, bảo vệ ta khỏi nguy hiểm. Ngày ta thành hôn y cũng có mặt với tư cách là huynh muội kết nghĩa, 3 năm kết hôn trong cô độc cũng chỉ có mình y quan tâm ta nhất, lo cho ta từng bữa cơm, từng giấc ngủ.
     Vào một ngày lạnh lẽo khác, trong cơn say chàng đến tìm ta, cướp đi sự trong trắng của ta không có sự sung sướng khoái cảm mà chỉ có mạnh bạo chiếm đoạt.
       Sau hôm đó ta biết mình có thai, lúc y biết ta có thai trong mắt tràn đầy sự tiếc nuối, đau khổ nhưng tại sao trên môi y lại luôn nở nụ cười rực rỡ đến như vậy. Ta nhớ, nhớ có một lần ta nới với y: "Hãy luôn cười nhé vì nụ cười của huynh rất đẹp".
Có thai đến tháng thứ tư thì nàng ấy và chàng cùng đến.
Chàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cái bụng của ta, ta nào biết theo sau chàng còn một thái y. Chàng sai tên thái y đó đến gần ta, ép ta uống bát thuốc trong tay hắn, ta chống cự không uống hắn sai người trói ta lại nhét thuốc vào mồm ta bắt ta nuốt xuống. Ta vừa uống được thuốc xong thì sao ta cảm thấy bụng dưới mình đau quá. Không ... không được, con của ta, hài tử của ta. Tại sao vậy, tại sao.

    ------ 1 năm sau ------

  Con tim ta vỡ vụn từ ngày hôm đó. Hôm nay chàng lại tìm đến ta, chàng bảo chỉ cần lấy linh khí từ người ta ra thì có thể cứu sống nàng ấy. Nhưng chàng lại không biết,  một khi linh khí rời khỏi ta, ta lại chẳng thể hoá thành người nữa. Trên đại lục này chỉ có 2 người có thể nhìn thấu được linh khí của ta, một là y, hai là chàng. Ta đồng ý với một điều kiện là chàng phải hưu ta, danh chính ngôn thuận hưu ta.
     Sau khi đưa hết linh khí cho nàng ấy ta dùng kinh công bay về phía Địa Cốc y cũng theo ta bay về đó. Ta quấn tròn người lại, hoá thành bông hoa sen tuyết liên lạnh lẽo. Ta cũng không nhớ tại sao y đáp xuống truyền nội lực vào ta hoá ta thành một đứa trẻ, y dùng hết những linh khí còn sót lại trên người y, làm cho ta quên chàng. Sau khi dùng hết linh khí cũng là lúc y mãi mãi biến mất. Trước khi y biến mất y nói với ta: "Hãy nhớ đến ta nhé, vì ta yêu nàng" y nói xong cười thât tươi hoà mình vào cùng với khí trời biến mất.

    Sau khi y đi ta cũng chỉ ở trong Cốc ngày ngày hát bài ca mà ngày xưa y hay hát ta nghe:
     "Ta là con hồ ly nhỏ sống nghìn năm. Triền miên định phận vãn triền miên...Tà áo ta bay phất phơ, bay phất phơ như..."

Vài năm sau ta cũng theo y hoà mình vào với không khí tiến đến vòng luân hồi. Ta nhìn thấy y đang đứng ở cầu nại hà ... Đợi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro