Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh như hai tên ngốc, cứ yêu rồi lại dày vò nhau, hết lần này đến lần khác, không phải anh đau thì cũng là cô đau. Nhưng sao anh không buông tay cô dù biết trong tim cô có người khác. Dù anh biết, tuy cơ thể cô ở đây nhưng tâm hồn cô luôn ở bên một người khác, dù cho cô đã cố dằn lòng tự nhủ rằng đây mới là người yêu của cô.
Không lần nào cả hai đủ can đảm để nói ra câu chia tay, nhưng lần này thì khác, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu lần này không làm thì chắc chắn là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô hẹn anh tới cái nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau - quán cà phê.
Đúng giờ hẹn, anh tới, vẫn như mọi ngày, anh vẫn âu phục thẳng thóm, giày da bóng loáng, như lần đầu cô gặp. Cô thẳng thừng, không rào trước đón sau chỉ đơn giản nói mấy chữ: " Ta chia tay đi " rồi bỏ đi. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại nói: "Anh biết rồi thế nào thì ngày này cũng phải tới. Anh biết em không yêu anh bằng anh ta, anh biết lúc nào trong tim em cũng có anh ta, nhưng anh không nghĩ là em lại yêu anh ta sâu đậm đến vậy. Nên em hãy mau quay lại đi, anh ta vẫn luôn chờ em ở đó, như cái ngày mà em ra đi". Cô đau lòng bỏ đi. Tới lúc ra tới trạm chờ xe bus, cô vẫn chưa hết nghi ngờ bản thân mình làm sao mà cô có thể nói một cách mạch lạc như vậy mà không khóc. Nhưng cô đã nhầm không phải là cô quá can đảm không nên khóc mà là cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang ấp ủ để được rơi trên mi mắt. Cho tới khi lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lại cô vẫn thấy anh, vẫn là khuôn mặt đó nhưng nụ cười tỏa nắng ấm đó đã không còn nữa rồi. Tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt cô lã chã rơi. Cô nghĩ: " Cảm ơn nụ cười của anh đã từng làm em xao xuyến, cảm ơn cái nắm tay của anh đã từng chi em chút hơi ấm trong mùa đông lạnh giá, cảm ơn những cái xoa đầu đã cổ vũ tinh thần em mỗi khi em buồn, cảm ơn những câu nói của anh đã khiến em trằn trọc suốt bao đêm, cảm ơn anh đã dạy cho em biết yêu là gì, cảm ơn vì những vết thương anh đã để lại giúp em trưởng thành, cảm ơn anh đã buông tay để em có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cảm ơn anh vì đã không níu giữ em lại để em không phải bận tâm thêm.
Em đã rất may mắn vì anh là mối tình đầu đầu của em. Nhờ anh mà em biết được cái gì gọi là tình yêu. Nhờ anh mà em biết được đâu là người mà em luôn nghĩ đến. Nhờ anh mà em biết được cái gì gọi là đau khi chia tay. Chắc anh chỉ nghĩ là do em quá vô tình, chỉ biết lo cho bản thân. Nhưng không, em nghĩ kĩ rồi, em phải buông tay anh vì bên anh còn một người luôn yêu anh bằng cả trái tim mình, không như em. Cảm ơn anh vì đã cho em một thanh xuân đẹp như vậy. Và rất cảm ơn anh vì nhờ anh mà em đã phát hiện ra em yêu anh ta như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản