39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh vào một chiều mưa gió, phải, mưa rất rất lớn. Chẳng qua họ cũng chỉ là trùng hợp chọn chỗ đợi xe bus ngồi tạnh mưa. Nhưng từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã đem lòng yêu anh say đắm, yêu đến quên cả bản thân mình. Thế nhưng cô nhút nhát không dám thổ lộ tình cảm của mình...
Còn anh thì chẳng có ấn tượng nào về cô.

Cho đến một ngày, cô nhìn thấy anh tay trong tay cùng với một cô gái khác, thế nhưng... Cô gái đó lại chẳng xa lạ gì, lại chính là bạn thân của cô... Lòng cô đau như cắt, nhưng cô đã quyết định yêu anh rồi thì sẽ yêu anh tới cùng cũng sẽ không từ bỏ...! Cô cũng tự trách bản thân nhút nhát bẩm sinh, không chịu thổ lộ sớm với anh thì, người mà anh nắm tay không phải bạn thân của cô, mà là cô!!

Và rồi ngày này cũng đến, cô bạn gái của anh, là bạn thân của cô, Trình Diễm đòi chia tay với anh. Đòi chia tay với cái lý do xẹp lép, "Tôi mệt rồi". Từ đó trở đi, anh như người mất hồn, cộng thêm chứng ảo tưởng sức mạnh, cứ tưởng tượng rằng Trình Diễm đang đứng ở trước mặt anh, anh nói với cô ta "Anh yêu em", (nói chính xác hơn là nói một mình, tự kỉ á! ._.) rồi anh thấy Trình Diễm, người con gái anh yêu tiến lại gần anh, hôn anh một cách say đắm, "Em cũng yêu anh". Thế nhưng tất cả cô đều thấy hết trong tầm mắt của mình. Cô hết sức bàng hoàng...!
Cứ ngỡ rằng anh chia tay với Trình Diễm rồi thì cô sẽ còn có cơ hội. Ấy vậy mà..

1 năm sau trôi qua...
"Cố Nhiên?"
"Dạ?"
Anh gọi cô vọng từ phòng khách vọng vào bếp. 
"Lấy cho anh một cốc sữa."
"Vâng."
Cô ngoan ngoãn lấy một cốc sữa đầy rồi mang ra ngoài cho anh. Cố Nhiên để cốc sữa lại trên bàn rồi định quay vào bếp nấu tiếp. 
"Cố Nhiên, khoan đã!"
"Huh?"
Anh vẫy vẫy tay:
"Lại đây."
Cô lon ton chạy lại chỗ anh. 
"Hả? Anh gọi gì em thế?"
Anh ôm cô ngồi xuống đùi anh, rồi nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng. 
Cô ngạc nhiên...
"Cưới anh nhé?"

~~~~Và rồi ngày cưới của anh và cô cũng cận kề, à nhầm, ngày mai. :D
Cô bận túi bụi thử áo cưới hợp lý, bận đến quay cuồng...
Bỗng nhiên cô thấy một bộ váy rất đẹp, khi thử cũng vừa ý mình bèn quay ra hỏi anh.
"Bộ này có được không an..."
Chưa nói xong cô đã sốc toàn tập!

Sao... Sao Trình Diễm lại ở đây? Hình như anh và cô ta đang nói gì đó, cô không nghe rõ. Có vẻ như anh đang giải thích điều gì đó, rồi cố gắng xin lỗi cô ta. Bất ngờ, Trình Diễm quay mặt ra, cô đã nhìn thấy khuôn mặt đó..! Khuôn mặt rất rất đẹp, tựa thiên thần vậy. Nhìn lén một hồi, hình như Trình Diễm đã tha lỗi cho anh. Rồi bọn họ hôn nhau....

Cô đã nhìn thấy hết trong tầm mắt mình. Cô không dám nhìn nữa, vội vã chạy đi. 
Cô cứ ngỡ rằng, anh đã dứt tình cũ và đã trao cho cô một cơ hội. Nhưng không ngờ....
Cô chỉ là người thay thế...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn