42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tự dưng nghĩ ra cái đoản này :'>. 
Nội dung: viết về những ngày tháng hạnh phúc. Dành cho những ai thích ngọt giống tau :>>
------

Sau tất cả...
Sau những chông gai,
Và cả những sự hiểu nhầm, bi đát hay những đắng cay....

Cuối cùng,
Cô cũng được ở bên anh. 
----

Vào một ngày cuối thu, đầu mùa đông.

"Bịch!"
Anh khoác cho cô một chiếc áo khoác lông.

"Ngồi đây không thấy lạnh à?"
Anh lên tiếng, rồi ngồi xuống cạnh cô. 
"... Không lạnh!"
Cô trả lời một cách dứt khoát. 
Anh nhẹ nhàng quay ra nhìn cô. Cô đang ngồi ở đầu hiên nhà ngắm tuyết. Tuyết mỗi lúc rơi một nhiều, phủ trắng cả hiên nhà, phủ hết lên người cô. Giờ còn phủ lên cả chiếc áo khoác anh đưa cho cô nữa. Vậy mà cô không thấy lạnh. Đơn giản là vì cô thấy, trước đây hoàn cảnh của mình cũng khá giống với bông tuyết này, số phận đưa đẩy không biết sẽ đi về đâu. Cô cứ ngồi mải mê ngắm tuyết, cũng tức là nhìn lại chặn đường đã qua để được ở bên anh.

Rồi cô bỗng bật cười, cảm thấy mình ngốc nghếch. Tuy là một phần do số phận nhưng cô ngốc nghếch như vậy mà vẫn chống trọi được để được ở bên anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nói chuyện với anh mỗi ngày như thế này... Thật vi diệu!!! 😂😂😂

Anh vẫn ngắm cô từ nãy tới giờ, anh đã thu hết toàn bộ nét mặt trong trẻo của cô trong ánh mắt. Ngắm kĩ mới thấy khi cô cười ngờ nghệch trông rất đáng yêu.

Bất ngờ, anh dang tay ra ôm trọn cô vào lòng. 
Cô hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi vẫn bình tĩnh hỏi:
"Anh định nói gì à?"
"Ừ, anh muốn nói 'ANH YÊU EM'!"
"Em cũng vậy! Em cũng yêu anh!!"

Họ ngồi ôm nhau một lúc lâu. Anh ôm cô suốt, làm cho người cô ấm hẳn lên, tuyết không còn phủ trên người nữa. Còn anh thì tuyết bao phủ đầy người. 
Đó cũng chính là một cách hành động để thay lời nói rằng:
"Anh nguyện sẽ bảo vệ em suốt đời! Anh nhất định sẽ không làm em phải chịu khổ!! Em chỉ cần sống bên anh suốt cuộc đời còn lại thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn