chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahihi giám đốc anh bình tĩnh. Tôi ngồi lại là đựơc mà. Cô nhe răng cười với anh
- Tốt. Thấy thái độ hợp tác của cô anh mới hài lòng mỉm cười
"Ahuhu sao số tôi nó lại nhọ thế này". Cô thầm khóc trong lòng
Vậy là cả buổi chiều anh thì ngồi làm vịêc cô thì ngồi chơi điện thoại. Mọi người bên ngoài ai cũng tò mò không biết họ làm gì bên trong. Người thì áp tai vào cửa nghe nhưng do cửa cách âm tốt quá nên họ không nghe thấy gì.
"Cô có bị sao không mà lâu ra vậy". Một đồng nghiệp nhắn tin hỏi cô
-Cô: "tôi sắp chán chết rồi đây. Cái tên điên kia không biết uống phải thuốc gì mà không cho tôi ra ngoài. Mọi người giúp tôi với."
-/Đồng nghiệp: "khổ thân cô nhưng chúng tôi không thể giúp gì đk. Mong cô thông cảm. Chúng tôi sẽ cầu nguỵên cho cô". Icon mặt cười
- Cô:.....
Thấy cô chăm chú xem thứ gì đó trên địên thoại mà lại còn cười tủm tỉm anh mới lên tíêng hỏi
- Em xem gì mà cười từ nãy thế
- Ngắm zai. Cô thản nhiên trả lời mà không biết rằng mặt ai đó đã đen lại
- Mang địên thoại ra đây
- Không, sao tôi phải làm thế. Như không nhận ra đk sự khác thường trong giọng nói của anh cô vẫn cắm mặt vào cái điện thoai
- Ơ...anh trả điện thoại cho tôi. Cô cứ với điện thoại từ tay anh nhưng do chiều cao giữa cô và anh quá chênh lệch nên cô không thể làm gì ngòai việc nhìn anh lấy nó đi
- Tôi tịch thu
- Anh là đồ điên anh đã không cho tôi ra ngoài gìơ anh lại lấy luôn điện thoại của tôi thì tôi biết làm gì. Cô hét vào mặt anh
- Ngắm tôi là đủ rồi. Anh phán một câu xanh dờn
- Cô: khóc không ra nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro