Đoản: Thiện Ác Thông Thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre: 姓花名盆

Edit: Nguyệt

(*) Có tận 3 cái kết nha =))))

__________

"Phải, trong mắt các ngươi chúng sinh đều khổ, chỉ ta vận mệnh đã như vậy, chỉ ta ác càng thêm ác, chỉ ta bị thế gian này vạn người phỉ nhổ hận không thể cùng hợp lại đuổi giết."

"Phải, chỉ các ngươi lương thiện, chỉ các ngươi tâm dành trọn cho muôn dân trăm họ. Vậy, lúc ta phải gánh chịu đau đớn, cực khổ... Các ngươi ở nơi nào?"

" Nói cho cùng, cả thiên hạ này đều phụ ta."

Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa khựng lại.

"Đạo trưởng, không phải ngươi nói rằng chỉ cần ta mở miệng là ngươi sẽ cười sao? Vì cái gì mà nét mặt của ngươi bây giờ lại xa cách như thế?"

Tiết Dương buông giỏ rau, từng bước từng bước một chậm rãi đi đến hướng Hiểu Tinh Trần. Thiên địa trở nên im ắng. Trong nghĩa trang, từng hạt bụi bay bay rất trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Có lẽ bởi vì nó đã bị ẩn lâu trong màn sương mù dày đặc, không được ánh nắng mặt trời chiếu đến.

Hiểu Tinh Trần run rẩy, máu đỏ tươi thấm ướt miếng vải trắng, nương theo gương mặt chảy xuống, nhỏ từng giọt lên mặt đất, đạo bào thuần khiết cũng loang lổ vết máu.

" Đạo trưởng, ngươi nói cho ta biết, trẻ nhỏ bảy tuổi thích ăn kẹo đường có gì là sai? Vậy tại sao phải chịu sự trêu đùa của tên bất nhân kia để rồi phải mất đi một ngón tay?"

Lúc này, Tiết Dương cách Hiểu Tinh Trần chỉ còn hơn hai mươi bước chân. Hiểu Tinh Trần biểu lộ chút kinh ngạc, y không nghĩ tới hắn lại nói ra những lời này. Hiểu Tinh Trần cả đời cứu vô số người, chỉ một lòng thiện lương nhưng y chưa bao giờ nghĩ lại nguyên nhân trong các loại sự tình.

Lòng y bắt đầu dậy sóng, chẳng lẽ mình đã từng cứu tên ác nhân hắn, đã từng giúp hắn làm điều xấu gây ra biết bao tội lỗi, vì thế mà phải chịu bị người đời mắng chửi? Chẳng lẽ y suốt đời giữ vững tâm niệm cứu người giúp đời không kể nạn nhân là ai, thì chính là đã rời khỏi chính đạo hay sao? Chẳng lẽ... tâm y không còn như trước thì bá tánh không còn tin tưởng y nữa? Nhưng lúc này Tiết Dương đã nói hết tất cả, cả hắn và y cùng đăm chiêu suy nghĩ. Trầm ngâm hồi lâu, y vẫn là lên tiếng trách cứ hắn:

"Hắn làm đứt của ngươi một ngón tay, ngươi trả thù hắn quá lắm là chặt đứt cả mười ngón tay của hắn, tại sao phải tàn sát cả một gia tộc như thế chứ?"

" Đạo trưởng, ngươi nói cho ta biết."

Tiết Dương cách y chỉ còn năm bước chân nữa, thanh âm trầm thấp như bí ẩn làm người ta phát bực: " Chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Thôn nhỏ Đại thành ven đường luôn luôn có xương của bò dê, người dân trong thôn giết chúng làm niềm vui mà sống như bản năng. Có thể bò dê cùng với bọn họ có thâm cừu đại hận thế nào đó cho nên mới bị giết chóc. Nhân loại giết rất nhiều sinh linh vô tội, cũng giống như ta diệt môn. Vậy sao phải mềm lòng nương tay?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu phải đối: "Ăn uống chính là bản năng sinh tồn, ngươi so sánh như thế không thấy quá mức khập khiễng sao?"

Không khí tựa hồ có chút vi diệu ngưng trệ một chỗ, dù cho nghĩa trang này âm lãnh vô cùng nhưng hai người tựa hồ đều chảy ra lớp mồ hôi mỏng. Trong đầu Hiểu Tinh Trần chạy xẹt qua vô số tình cảnh: Cô nương ven đường nắm tay chồng hướng y nói lời cảm tạ, Nữ hài tử ngồi dưới đất níu lấy đạo bào của y muốn được cho kẹo ăn, thiếu niên cùng hắn trợ lực giết chết được rất nhiều tẩu thi hưng phấn cười lớn...

Vô số tình cảnh hiện lên. Sau cùng, đều là tại y đã quá lo lắng cho cuộc sống của bá tánh.

[BE]

________

" Nhân gian này đầy rẫy thiện ác, bất quá là hai chúng ta đều phạm phải sai lầm."

Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt nói: " Ta làm, ta không hối hận."

Lúc này, trên mặt y máu huyết đã sớm đông cứng lại thành hai vệt lớn uốn lượn, nhưng vẫn là không thể lấn át được nụ cười ôn hòa của y.

Tiết Dương nhìn y, buông cánh tay đang bịt miệng vết thương ngay bụng của mình thấy máu còn đang ồ ạt chảy ra: " Đúng vậy a, Đạo trưởng ngươi máu đều là màu đỏ tươi, thì ta cũng thế, cũng chỉ là một màu đỏ tươi."

Dứt lời hắn cười khổ một tiếng, quay người rời đi. Đơn giản cần độc ác nhẫn tâm thì không phải quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hiểu Tinh Trần đứng tại chỗ, há lớn miệng như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không thể nói. Y đứng yên quay mặt về hướng Tiết Dương vừa mới rời đi một hồi thật lâu.

Sau đó lặng lẽ đi vào bên trong căn phòng thấp giọng nói:" A Thiến sắp về rồi, nên đổi lại băng vải sạch thôi."

[HE]

_______

Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt:" Nhân gian này đầy rẫy thiện ác, bất quá là hai chúng ta đều phạm phải sai lầm."

Y nhìn Tiết Dương đối diện mình đang giảo hoạt cười cười nói nói gian manh, bỗng nhiên hắn áp sát vào y, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng bên tai y: "Ta đây nếu từ nay về sau chỉ theo Đạo trưởng một lòng hướng thiện. Đạo trưởng có thể cho Tiết Dương cô đơn như ta một chỗ nương tựa ở thế gian đầy rẫy cạm bẫy, đau khổ này không?"

Y không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, Hiểu Tinh Trần sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu: "Nhưng...Nếu là ngươi trong lòng đoạn tuyệt oán hận, ý niệm đồ sát sinh linh...Ngược lại cũng không phải là không thể..."

"Như vậy nghĩa là ngươi đã chấp thuận rồi nha."

Tiết Dương cười lôi kéo Hiểu Tinh Trần ngồi xuống, buông bàn tay đang bịt miệng vết thương ở bụng ra: "Ta đã thành tâm đi theo ngươi, Đạo trưởng ngươi có phải hay không là nên cân nhắc giúp ta xử lý vết thương đi chứ. Để thêm một lát nữa miệng vết thương sẽ bị ngươi chọc cho lớn thêm mất."

Hiểu Tinh Trần mặt đỏ lên rút tay về: "Này... Chớ có vô lễ.."

Tiết Dương cười hì hì híp mắt nhìn y: "Ta biết rồiiii!"

"Cơm tối hôm nay khỏi cần nấu. Chúng ta ra ngoài ăn."

[....]

_______
Hiểu tinh trần lạnh nhạt nói: "Giá phù thế thiện ác, bất quá thị lưỡng chủng nhân sinh, lưỡng chủng thông thông."

( Nhân gian này đầy rẫy thiện ác, bất quá là hai chúng ta đều phạm phải sai lầm.)

Tiết Dương: "Ngươi nói cái gì?"Hiểu

Tinh Trần: "Cùng tên mù chữ nói chuyện mệt mỏi quá..."

Tiết Dương (che mặt): " Đạo trưởng, ngươi khi dễ ta không có văn hóa, làm tim ta đau quá đi a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro