[Đoản Tiết Hiểu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Dương ... "

"A Dương ..."

Có nhiều tiếng gọi vang lên bên tai làm cho Tiết Dương tỉnh lại, trợn mắt kinh ngạc vì thoáng nhìn thấy đạo bào trắng quen thuộc. Hắn thì thào gọi lên ba tiếng "Hiểu Tinh Trần..."

Ngoài với dự đoán, người nọ đáp lại hắn:

"Ừm, A Dương nên siêng năng lên, hôm nay đến phiên ngươi đi mua đồ ăn nhưng ngươi lại dở chứng lười biếng, ta phải đem kẹo đường của ngươi cho A Thiến thôi."

Đôi đồng tử của hắn co rút lại, ngạc nhiên nhìn đạo nhân bạch y đang đứng bên giường:

"Đạo trưởng ... Hiểu Tinh Trần!"

Đây là Hiểu Tinh Trần, y còn sống, hắn có thể nhìn thấy y rõ ràng.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn tự dưng nhìn y ngạc nhiên như thế có chút buồn cười, lấy từ tay áo ra một viên kẹo đường, nhét vào miệng Tiết Dương. Hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng. Nhịn không được, hắn đưa tay kéo y đến ôm chặt trong lồng ngực mình. Miệng nỉ non gọi tên " Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần..."

Hiểu Tinh Trần đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, trấn an nói:

"Ngươi nhìn ngươi xem, ôm đủ chưa? Ôm đã đủ rồi thì cùng ta sửa lại nóc phòng. Không có ngươi một mình ta không thể làm được."

Tiết Dương chậm rãi buông vòng tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm y như chưa từng rời khỏi gương mặt y dù chỉ một chút. Hắn quyết định vứt bỏ những suy nghĩ đang hỗn độn trong tâm trí hắn, quý trọng thời gian được ở chung một chỗ với người trước mặt:

"Đạo trưởng, việc sửa nóc nhà ta đã quá rành nghề rồi, bất quá, phải trả thù lao cho ta, tốt nhất là đem cả kẹo của nhỏ mù cho ta luôn."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi cứ bắt nạt A Thiến, trước tiên ngươi phải đi sửa nóc phòng đi, sửa tốt mới có kẹo đường để ăn đó."

"Lớn vậy rồi còn làm ra vẻ tiểu hài tử."

Y vẫn là đem kẹo đường cho hắn, mỉm cười lắc đầu, rồi quay người đi ra ngoài.

Hắn nhìn theo bóng lưng của y, tay siết chặt viên kẹo, khóe môi cong lên một đường mãn nguyện, tràn đầy mật ngọt cũng tràn ngập đắng chát. Hắn đem kẹo đường bỏ vào ống tay áo, đi ra ngoài:

"Đạo trưởng, giao cho ta, để ta làm cho."

Lần này, nhất định hắn sẽ không đánh mất.

Dường như ông trời không rủ lòng thương để cho hắn an nhiên sống trong khoảng thời gian hạnh phúc.

Hiểu Tinh Trần thanh âm run rẩy:

"Tống... Tống đạo trưởng?"

Tống Lam cầm chặt tay Hiểu Tinh Trần nói:

"Tinh Trần, ta rốt cuộc tìm được đệ rồi, thực xin lỗi. Lỗi không phải tại đệ. Cùng ta về thôi."

Tiết Dương đứng đằng sau gốc cây hốc mắt ửng đỏ, lần này hắn sẽ không ngăn cản Tống Lam nhìn thấy Hiểu Tinh Trần nữa, có lẽ lần này... hắn muốn thay đổi kết cục của ba người.

Tuy nhiên, hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần máu đang dần thấm đỏ cả dải băng bịt mắt trắng, lại nhìn đôi mắt sáng trong veo của Tống Lam, con ngươi hắn bỗng nhiên hiện lên thần sắc thô bạo, hung ác.Trong nội tâm hắn bây giờ chỉ tồn tại một ý niệm "Đôi mắt kia, vốn dĩ là của Hiểu Tinh Trần."

Hắn từ phía sau gốc cây đi ra ngoài, thần sắc thản nhiên vô cùng:

"Hừm ~ Tống đạo trưởng, như thế nào hôm nay ngươi lại đến đây ăn chực? Thật ngại quá, đồ ăn, ta chỉ mua hai phần mà thôi a."

Tống Lam nhìn chằm chằm Tiết Dương, oán hận nói:

"Tiết Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Tiết Dương cười lạnh: "Đạo trưởng, ngươi đang làm gì vậy? Hắn từng nói với ngươi "Không cần gặp lại nữa", hiện tại lại đến đây tìm ngươi bảo ngươi về cùng hắn, haha, thật không biết xấu hổ."

"A Dương ?!"

Tiết Dương còn muốn nói nữa nhưng đã bị Hiểu Tinh Trần chặn lại. Băng buộc mắt của y đang dần thấm đẫm máu đỏ, môi cũng dần trở nên tái nhợt đi:

"Đừng nói nữa, không phải lỗi của Tử Sâm đâu..."

Tống Lam cầm trong tay Phất Tuyết, căm giận nói: "Tinh Trần, ta thật sự xin lỗi. Vậy còn ngươi, ngươi ở đây cùng với đệ ấy là có ý đồ gì ?"

Tiết Dương cười khẽ để lộ đôi răng mèo, rất giống một trò đùa nghịch ngợm của tiểu hài tử:

"Ý đồ của ta sao? Ngươi muốn biết? Ta không nói cho ngươi. haha!"

Kẻ thù gặp mặt, chưa nói được vài câu thì đã đao kiếm giao nhau, hắn vô ý đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, thấy y máu tươi tràn mi chảy dài xuống khắp khuôn mặt, môi mỏng tái nhợt, một bộ dạng thống khổ, đau đớn vô cùng.

Hắn bỗng nhiên bật cười, hốc mắt lại đỏ lên, đôi đồng tử hung tàn tiêu tán dường như không còn, động tác dừng lại, ngay lập tức liền bị Phất Tuyết xuyên thấu lồng ngực.

Chỉ thấy hình ảnh nghiền nát, hết thảy tất cả đều theo gió cuốn biến mất đi...

Chỉ có lồng ngực buồn bực, đau nhức đang tồn tại. Âm thanh khẽ run nói:

"Vừa nãy mới biết được, đến quỷ cũng biết đây chỉ là giấc mơ."

Hắn nắm chặt trong tay viên kẹo đường đã bị nghiền nát, đặt ở trước ngực, đau đớn nhắm lại hai mắt.

Có lẽ bởi vì chấp niệm của hắn, sau khi chết hóa thành quỷ, lại nhớ đến Nghĩa Thành. Đã tìm được Hiểu Tinh Trần cho hắn một viên kẹo đường cuối cùng.

Kỳ thật cuối cùng Ngụy Vô Tiện đã làm cho hắn thức tỉnh. Làm cho hắn hiểu được tâm ý của chính mình đối với Hiểu Tinh Trần.

Nhưng mà, muộn rồi.

Hiểu Tinh Trần đã chết, hồn phách tiêu tán, thân thể cũng không giữ lại được...

Chỉ còn viên kẹo này... Đây là của Đạo Trưởng cho hắn đấy, hắn sẽ không đánh mất nữa đâu.

Tiết Dương mở to mắt, trong mắt đang dần chảy ra thủy lệ, hắn đau đớn nhưng lại đầy ắp thâm tình, nhẹ nhàng thì thầm:

"Thực xin lỗi ngươi. Ta yêu ngươi...
Đạo trưởng..."


Cre lofter: YY渲染墨竹

Edit: Nguyệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro