Một chén rượu tràn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyệt

Một chén rượu tràn, trách ai...

Trách ai lấy đi tuổi thơ của hắn.

Giữa nhân gian rộng lớn này, mỗi người đều có một số phận khác nhau. Tiết Dương hắn chính là mang phải số mệnh trắc trở. Khiến tam quan vặn vẹo, lớn lên trong nỗi hận thù, thiếu thốn tình thương yêu.

Bảo làm sao để có thể sống có ích cho cuộc đời khi chính bản thân mình còn không thể cứu vãn? Tin ai? Biết tin tưởng vào ai?

Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn chưa từng nhìn nhân gian này bằng một màu hồng. Hắn có thể thấy được cái xấu xa ẩn chứa phía trong những con người chính đạo kia.
Thật buồn nôn!

Minh Nguyệt Thanh Phong vốn dĩ thuần khiết như đoá tuyết liên mọc trên ngọn núi cao. Vì lòng thương nhân gian trầm luân trong bể khổ mà hoá thành người hạ phàm xuống diệt gian trừ ác. Từ tâm cho đến bộ dáng đều hoàn toàn thoát tục. Người đời ngưỡng mộ, đố kị với tài năng lẫn nhan sắc như tiên nhân của y. Vốn dĩ quá mức thanh cao nên đôi mắt của y chẳng thể nhìn thấy những thứ vẩn đục như bùn đất, đang qua mặt y từng ngày.

Tiết Dương đã từng cảm thán rằng Hiểu Tinh Trần khí chất rất thoát tục, hắn chưa từng thấy qua người nào lại đẹp đến như vậy. Nhưng khi bị y giáo huấn lòng kiêu ngạo của một tên tiểu tử mới lớn đương trường trỗi dậy. Tiết Dương kia đã chết từ khi bị dẫm nát cánh tay dưới bánh xe ngựa mất rồi. Bây giờ chỉ còn Tiết Dương kiêu ngạo nhất, mưu mô xảo quyệt nhất và tàn ác nhất mà thôi.

Hắn vốn không muốn bản thân thua kém bất kỳ ai để phải bị khi dễ thêm một lần nào nữa, cho nên khuôn mặt kiêu ngạo kia, hành động điên cuồng tự đắc kia là vỏ bọc cứng cáp vây lấy bản thân hắn.

Thiếu niên vui vẻ gây tội ác nhưng vẫn nghĩ đó là việc bình thường, bởi vì hắn chẳng có gì để mất, không có nhà để về, không có ai để đợi, cũng  không có một ai quan tâm đến hắn một cách chân thành. Đừng hỏi vì sao hắn lại ghét những lời nói của bọn chính đạo, bởi vì hắn đã thấy được cái lõi thối nát của bọn chúng, cho nên hắn cho rằng tất cả bọn chính đạo chỉ là giả nhân giả nghĩa.

Muốn cảm hoá một con người không phải chỉ dùng những lời nói giáo huấn cứng nhắc mà phải dùng cử chỉ hành động để cảm hoá nó. Tiết Dương cũng không ngoại lệ, hắn đi sai đường và cần được cảm hoá đúng cách.

Việc ác hắn gây ra nếu không có bàn tay Mạnh Dao cùng nhúng vào liệu hắn có khả năng làm được hay không?

Chẳng bao giờ hắn làm được. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tam quan vốn đã vặn vẹo nay lại càng được bẻ méo hơn nhờ hảo bằng hữu duy nhất mà mình tin tưởng, Tiết Dương hắn vận khí không khi nào bớt xui xẻo.

Thời gian ở Nghĩa Thành chính là được cảm hoá bằng tình cảm. Tiết Dương đã thay đổi rõ rệt. Nhưng mà hắn chẳng bớt gian ác đi, có lẽ bởi vì hắn nghĩ lần nữa để Tiết Dương bảy tuổi kia sống lại, nhất định đến mạng cũng sẽ không giữ được huống hồ chi là muốn giữ lấy ai. Cơ duyên xảo hợp lần nữa, cuối cùng hắn đã tìm thấy được thứ mà hắn muốn giữ lại bên cạnh rồi.

Hắn ngốc đến nổi phải hái đoá tuyết liên ấy xuống và sau đó làm cho nó bẩn đi, để nó suốt đời sống dưới bùn lầy với mình. Tuyết liên từ lúc gặp hắn đã chẳng thể ở trên núi cao được nữa...
Tuyết liên bẩn thân nhưng không bẩn tâm. Thật sự y đã sống thật ý nghĩa cho đến cuối cuộc đời.

Năm tháng sống tại Nghĩa Thành, cùng cười cùng vui với hai người. Có lẽ là khoảng thời gian tuy thiếu thốn nhưng rất vui vẻ. Tiết Dương muốn giữ Hiểu Tinh Trần ở lại đây nên hắn luôn tìm cách giữ chân y. Nếu không còn tẩu thi để giết nữa cũng có thể Hiểu Tinh Trần sẽ rời đi. Hắn buộc phải biến thường dân thành tẩu thi để y giết. Đây cũng chỉ là suy đoán. Nếu theo một chiều hướng khác có lẽ là hắn muốn y vẩn đục đi và sau đó không thể chửi mắng, ghê tởm hắn được nữa.

Nếu không bị lộ, thiết nghĩ hắn cứ vậy mà sống với y đến cuối đời. Mỗi ngày đều có kẹo đường để ăn. Đều có người bên cạnh như tri kỷ. Hắn đã dần quên đi mình chính là sát nhân.

Câu chuyện cậu bé vì muốn ăn điểm tâm ngọt mà bị hại đến nát bàn tay năm xưa hắn kể cho y nghe chính là muốn y thấu hiểu cho nỗi hận thù của hắn, cho việc hắn trả thù như thế là chẳng có gì sai trái cả. Nhưng Hiểu Tinh Trần quá thanh cao, y không phải hắn cũng không giống hắn, dĩ nhiên y chẳng thể thấu hiểu cùng hắn được. Chỉ trách hắn quá ngông cuồng tước đoạt tất cả mạng sống của một gia tộc. Còn tước đoạt mạng sống của tất cả đệ tử ở Bạch Tuyết quan. Thù hận nhỏ, hắn lại vung tay quá trán giết hết tất cả như thế thì hắn sai hoàn toàn.

Tiết Dương đi sai, nhưng lại được tiếp tay và ủng hộ. Cớ gì hắn lại không tiếp tục sai? Thiếu niên mới lớn lòng tự cao cao ngút. Điều đó rất dễ hiểu nên đừng đối Tiết Dương hỏi "Vì sao lại..." quả thật rất vô nghĩa.

Chuyện Tống Lam cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Ánh mắt hắn khá ngạc nhiên khi mũi kiếm Hiểu Tinh Trần đâm vào ngực Tống Lam. Quả nhiên ngoài cả dự đoán. Hắn lại ghé vào tai Tống Lam mà nói:

"Không có phần của ngươi đâu!"

Ai là người lấy đi ánh mắt của Hiểu Tinh Trần? Ánh mắt sáng như ngôi sao kia lại nằm ở trên người Tống Lam. Việc muốn giữ lại đôi mắt đó khiến hắn tạo Tống Lam thành hung thi cấp cao. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sớm phơi bày sự thật ra rồi sau đó dùng hung thi Tống Lam giết chết Hiểu Tinh Trần, để y phải chết trong dằn vặt đau đớn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc độc địa như thế. Cứ nhìn mà xem, lúc đi mua thức ăn về hắn còn vui đến vậy cơ mà. Vốn dĩ cuộc sống này quá ư an bình, nhàn hạ trôi qua cùng nhau như một gia đình, mà loại tình cảnh đoàn viên ấm áp này hắn chưa từng trải qua bao giờ đơn nhiên hắn muốn giữ hiện tại như thế đến được khi nào hay khi ấy.

Một kiếm đâm vào bụng Tiết Dương. Hắn vẫn cố nhai lấy miếng táo cắn dở và nuốt xuống. Bụng truyền đến cảm giác đau đớn, cư nhiên vết thương lại chẳng sâu. Vết thương không sâu bởi vì nặng tình...

Sương Hoa có mang khí chất sát phạt đến đâu thì hình ảnh, thanh âm, tiếng cười, sự quan tâm, những bữa cơm đạm bạc cùng nhau vẫn ẩn hiện liên tục, mạnh mẽ khiến nó chẳng thể đâm sâu hơn được nữa. Hiểu Tinh Trần cảm thấy đau lòng, cơ hồ ngừng thở, tim vỡ ra ngàn mảnh...

Tại sao...

Tại...sao vậy...

Tại sao lại là Tiết Dương?

Người kia... sao lại có thể là hắn được?

Tại sao lại trớ trêu đến như vậy...

Rồi sau đó, mọi chuyện diễn ra quá ư tồi tệ. Khi tất cả đã được phơi bày. Tiết Dương có nói với Hiểu Tinh Trần một câu rằng:

"Sư phụ ngươi giỏi giang khôn ngoan như vậy, sao ngươi không ở lại núi cùng bà ấy mà tu đạo. Nếu không biết gì về nhân gian này ngươi đừng nên hạ sơn".

(Không nhớ rõ chính xác câu, đại khái là như vậy! Ngại đọc lại quá haiz)

Hắn vẫn muốn nói với y rằng đừng để bọn chính đạo lừa gạt, nhưng mà Hiểu Tinh Trần nào tin hắn nói chứ. Kẻ thiện lương kẻ ác độc, nhìn đời bằng đôi mắt hoàn toàn khác nhau.

Hắn kể nốt nửa sau câu chuyện đau thương của mình, lần đầu tiên hắn kể cho một người nghe về cái chết tâm đau đớn lúc còn thơ bé, là cái nguyên nhân trực tiếp đưa hắn vào con đường như bây giờ. Hắn muốn nói cho y nghe rằng hắn cũng là một đứa bé bình thường như bao đứa bé khác, nhưng mang mệnh khổ từ lúc nhỏ, thích ăn đồ ngọt, ăn kẹo đường. Hắn chỉ muốn Hiểu Tinh Trần nghe, Hiểu Tinh Trần hiểu cho hắn. Tuy nhiên, không thể nào!

"Tiết Dương, ngươi thật khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn!"

Làm sao có thể đồng cảm cùng sát nhân? Làm sao có thể chấp nhận được lý do quá mức tầm thường như thế của hắn. Tất cả chỉ là nguỵ biện cho nhân cách cầm thú của hắn mà thôi. Tiết Dương cười nhạt, hắn nghĩ vốn dĩ chẳng thể làm được gì hơn nữa. Vậy là Tống Lam liền xuất hiện, kiếm đối kiếm cùng Hiểu Tinh Trần.

Sự thật lần lượt bị vạch trần.

Có nỗi đau nào hơn nữa.

Còn nỗi mất mát nào lớn hơn được nữa.

Đành phải chấm dứt thôi...

Cứu vãn không được thì chấm dứt.

Mũi kiếm Sương Hoa lạnh lẽo, thuần khiết như hoa đầu cành mùa xuân cắt vào đoá tuyết liên.

Máu nhuộm đỏ tươi.

Chẳng còn gì nữa để suy nghĩ.

Nên chấm dứt thôi.

Mọi chuyện đằng sau lưng y bấy lâu nay bị giấu diếm thật sự quá sức tưởng tượng.

Hơi thở đứt quãng, như có tảng đá nặng ngàn cân đè thẳng lên ngực y cơ hồ không thể thở được nữa.

Cảm giác bức bách tràn ngập phế phủ, sợi dây vô hình căng lên hết cỡ.

"Tách" một tiếng đứt thành hai...

Đoá tuyết liên dần dần héo tàn, từng cánh, từng cánh hoa mỏng manh rụng xuống, chìm dần vào bùn đất tanh hôi.

Như thanh tẩy tất cả dơ bẩn, khổ đau, oán thù mà tan biến.

Chỉ muốn được yên bình nằm cạnh sườn núi.

Thanh cao, nhẹ nhàng khoe sắc, dịu dàng thoát tục.

Băng vải kia nhuộm màu đỏ thẫm, Tiết Dương hoảng hốt. Lần đầu ánh mắt thất thần, đỏ ửng trước cái chết của một người. Hắn chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.

Hiểu Tinh Trần...

Đoá tuyết liên dần dần lụi tàn. Tiết Dương cầm lấy thân nó âu yếm ngày qua ngày tại vũng bùn này không chịu rời đi. Ở đây còn quá nhiều kỷ niệm. Thứ kỷ niệm ấm áp này thật sự hắn biết sẽ chẳng còn có lần thứ hai được trải qua.

Hắn giết Thường Bình bằng Sương Hoa. Lăng trì Thường Bình. Thoả mãn liếm máu trên cánh tay. Nội tâm phảng phất niềm vui vì đã có thể giết chết được tên chính đạo giả nhân giả nghĩa. Vì sao lúc Hiểu Tinh Trần còn sống hắn không giết mà đợi đến lúc y chết rồi hắn mới tìm giết Thường Bình?
Hắn chẳng còn thú vui gì nữa, mấy năm qua chẳng rời khỏi Nghĩa Thành, nhưng Hiểu Tinh Trần vừa chết hắn liền tìm giết Thường Bình. Giận cá chém thớt, cả nhà họ Thường mang tội với hắn, đã đưa hắn vào con đường tội lỗi này. Hắn bắt tất cả phải đền tội, chó mèo không tha.

Hắn bắt gặp A Thiến. Và giết nàng.
Nàng giả mù lừa gạt hắn và sau cùng người nói ra cho Hiểu Tinh Trần biết thân phận thật của hắn không ai khác chỉ có nàng mà thôi. Làm tất cả những gì đang tốt đẹp trong tích tắc liền chấm dứt.

Hắn độc chiếm Hiểu Tinh Trần. Độc chiếm tất cả. Cuộc đời của y bắt đầu nghiệt duyên cùng Tiết Dương chính là lúc tại Lan Lăng thành cùng nhau gặp gỡ.

Toả Linh Nang chứa tàn hồn của Hiểu Tinh Trần, cùng Sương Hoa của y luôn bên cạnh hắn mấy năm qua. Nghĩa Thành hiu quạnh không một bóng người. Hắn đã giết họ cả rồi. Mất y khiến hắn điên loạn. Dù chỉ còn chút hy vọng hồi phục tàn hồn của y hắn cũng sẽ hy vọng.

Ngồi cùng quan tài đen ngòm lạnh lẽo, người trong quan tài tựa hồ chỉ là đang ngủ say mà thôi. Xiêm y sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt chẳng còn chút huyết sắc đọng lại, đầu tóc gọn gàng, băng mắt trắng toát, tay chấp trước ngực, dưới bàn tay còn có phất trần đặt ngay ngắn. Thử hỏi, người trong quan tài chính là kẻ thù của Tiết Dương sao? Đã thấy ai đối đãi với kẻ thù như vậy hay chưa?

Hắn hại y chết, y chết rồi, có nghĩa hắn cũng đã chết. Hắn đã chết tại nơi này rồi. Luẩn quẩn cùng thi thể người bao nhiêu năm trời trôi qua không chút chán nản mà ngừng lại hy vọng. Hắn chẳng vứt người đi, cũng chẳng thể để người ở lại đây một mình được. Người sẽ cô đơn.

Biết rằng người ghê tởm khi bên hắn, nhưng hắn cần sự yêu thương ấm áp từ người. Tiết Dương quả nhiên là kẻ hảo ngọt, hắn cần những gì ngọt ngào.

Di Lăng lão tổ xuất hiện. Hắn vui mừng đến độ nào sao chúng ta có thể hiểu hết được. Hắn ép Nguỵ Anh phải cứu lấy chút linh hồn vỡ nát của y cho bằng được. Tuy nhiên nói thì dễ lắm, việc này chẳng thể nào...

Sau đó hắn bị Lam Vong Cơ chặt đứt một cánh tay và giết chết.

"Trả lại cho ta!"

"Toả Linh Nang! Trả lại cho ta!"

"Sương Hoa! Trả lại cho ta!"

Trả lại cho ta tuổi thơ...

Trả lại cho ta một con người bình thường.

Trả lại... trả lại cho ta... Hiểu Tinh Trần...

Cơ hồ có người đối hắn mà bảo rằng: "Những thứ đó. Ngươi không xứng cầm lấy chúng."

Quả nhiên, quả nhiên dơ bẩn như hắn thì làm sao mà xứng cho được. Nhưng mà những thứ kia là vật níu kéo hơi tàn cho hắn. Mất đi rồi, hắn chết cũng không nhắm mắt được.

Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn hiện ra thân ảnh bạch y kia cười nói với hắn:

"Về nhà thôi!"

Về nhà...

Về nhà thôi.

Còn có người đang ngủ say đợi hắn về.

Hắn chẳng thể về được nữa...

Xác của hắn bị Tô Thiệp mang đi, Dao Dao sẽ chôn cất hắn hay vứt bỏ nơi hoang dã cho chó hoang gặm xé còn chưa biết được.

Tiết Dương cười tự giễu. Tự mình hại mình, đây chính là cái giá phải trả. Chẳng thể nhắm mắt chết tử tế.

Còn thua cả súc vật. Bị người đời phỉ nhổ mà chấm dứt một kiếp người.

Lúc Nguỵ Anh mở bàn tay của cánh tay bị chặt đứt kia ra. Thấy một viên kẹo đã hỏng đen. Viên kẹo đó chính là viên kẹo cuối cùng y cho hắn, đó cũng chính là sự ngọt ngào còn sót lại ở Nghĩa Thành hoang tàn này. Bao nhiêu năm qua hắn lại không nỡ ăn. Còn chưa kịp mang theo xuống hoàng tuyền đã bị chặt đứt chia lìa.

Dù xuống địa ngục, hắn cũng phải mang theo y cùng đi. Bởi vì suốt cuộc đời ngắn ngủi này của hắn, hắn chỉ gọi ba chữ:

"Hiểu Tinh Trần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro