Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyệt

"Miếng vải đen quấn lấy Sương Hoa nay nhàn nhạt mùi máu tanh..."

Miếng vải đen như tượng trưng cho Tiết Dương, còn thanh kiếm thuần khiết kia chính là Hiểu Tinh Trần.

Suốt đời này miếng vải đen kia sẽ bao bọc che chở cho thanh kiếm, nhưng nó chỉ là miếng vải mỏng manh. Làm sao có thể bảo vệ thanh kiếm không bị nhuốm máu đây?

Vô tri vô giác nhưng tình cảm tận sâu bên trong dạt dào hơn tất cả.

Hận thì hận, nhưng không hề để y phải mất dù chỉ là một cọng tóc mai.

Người đời bảo hắn ác độc, bảo hắn không có tính người, bảo hắn không biết hối cải. Nhưng nhìn xem, khoảng thời gian ba năm ở Nghĩa Thành hắn đã trao cho y những gì ? Có phải, y cũng đã rất vui vẻ khi ở bên cạnh hắn hay không?

"Ta là kẻ ác nhân, không thể chạm tay vào ngươi. Vậy thì ta kéo ngươi xuống vũng bùn cùng ta, lúc ấy, có thể chạm vào ngươi được rồi."

"Chính nghĩa để làm gì. Ngươi còn khờ lắm. Có thấy không, Kim Quang Dao là chính nghĩa đấy. Hắn vì địa vị mà đã hại ta như thế nào?"

"Thường Từ An là chính nghĩa đấy. Ngươi xem, ngón tay của ta đã bị hắn nghiền nát như thế nào?"

"Tống Lam đã xua đuổi ngươi như ra sao? Ngươi còn chưa biết mình phải làm gì thì đã móc mắt cho hắn. Ngươi nợ hắn cái gì sao? Suốt đời ngươi cứ mãi ngu ngốc như thế, thật sự ta chẳng thấy vừa mắt."

"Ta hại chết cả đạo quán của hắn, làm mù mắt hắn, cũng bởi vì đêm hôm ấy ở Lan Lăng thành hắn dám lên mặt dạy đời ta, xen vào chuyện của ta, đánh ta. Đêm đó ta đã nói rằng sẽ trả thù thì ta sẽ làm. Tiết Dương này nói là làm. Cũng sẵn tiện để xem, tri kỷ của hắn là ngươi sẽ có cảm giác như thế nào."

"Ta chẳng ngờ...ngươi lại tự làm mình mù như vậy... Ta chỉ biết cười hả dạ... trách ngươi quá trọng tình nghĩa. Trách ngươi chỉ biết ôm lỗi hết thảy vào mình."

"Ngươi xem, chính nghĩa để làm gì khi giới Tu chân luôn tìm cách hạ bệ ngươi. Chỉ có ngươi mới mù quáng không biết gì cả. Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần, giá như ngươi nghe lời sư phụ ngươi ở lại núi vấn đạo thì đã tốt hơn bây giờ rất nhiều rồi."

"Nếu ngươi không thể hiểu được chuyện đời, thì tốt nhất, ngươi đừng nên hạ sơn."

Hắn như mảnh vải đen kia, suốt đời chỉ có thể bám víu Sương Hoa thuần khiết. Chỉ có thể như vậy, cuộc sống của hắn mới có thể có ý nghĩa hơn.

Cuối cùng, tất cả đều tan biến.

Hẹn một kiếp sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro