Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bực bội bước vào lớp với bộ dạng ướt rượt. Đang định về chổ xử hắn thì một bóng đen từ đâu phi đến trước mặt nó. Giật mình quay lại đã thấy cái tên đó nhe răng ra cười
- Hello, Nhi! Con nhớ tôi không? – cậu ta vừa nói vừa ôm nó khiến cho đám con gái trong lớp trố mắt nhìn, hắn thì im lặng nhìn nảy giờ không nói lời nào....
Nó chết sững trước hành động của cậu ta, mãi một lúc sau nó mới đẩy cậu ta ra rồi hét lớn:
- ĐỒ THẦN KINH!!!!
Cậu ta vừa cau có vừa nhăn mặt nhìn nó, còn nó thì mặc kệ và bước về chổ của mình, vừa đúng lúc nhỏ bước vào, nhỏ chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện thì tên lúc nảy ôm nó chạy lại ôm nhỏ một lần nữa khiến cả lớp trố mắt nhìn
- Hêy, Bảo My! Lâu rồi không gặp!
Nó nhăn mặt khi nghe hai từ “Bảo My” còn nhỏ thì chết lặng. Nhỏ chợt luống cuống đẩy cậu ta ra rồi nói
- Nhi! Mình không biết gì hết, mình thật sự không quen cậu ta, mình....mình…. Chưa kịp nói xong thì tiếng ông quản gia từ ngoài của vọng vào
- Cô chủ, đồ của cô yêu cầu tôi đã mang đến!
Nó đứng dậy bước đi tới cửa lớp nhận bộ đồ mà ông quản gia mang đến cho nó và nói

- Bác Lâm à! Cứ gọi con là Phương Nhi được rồi, không cần phải cô chủ hay gì đâu. Thôi bác về nhà đi ạ, tạm biệt bác!

- Vâng thưa cô chủ!

Nói rồi nó quay qua kiu nhỏ đi cùng mình còn bác quản gia thì về biệt thự để lo mọi chuyện trong nhà. Nhỏ thấy nó kiu mình thì cũng đi theo và im lặng không dám hó hé một lời gì về chuyện lúc nảy. Sau khi nó thay đồ xong thì bước vô lớp tự nhiên nhưng không hề để ý rằng đang trong tiết của bà cô được mệnh danh là “Bà la sát” ở trong trường.
Nó và nhỏ đi vô lớp một cách bình thản, bước tới chổ ngồi thì nó gục mặt xuống bàn ngủ còn nhỏ thì lấy điện thoại ra nghe nhạc. Hắn và cậu ( có lẽ mọi người biết là ai rồi đúng không) thì ai cũng làm việc nấy! Bà cô vố mê trai mà nên có nói gì bọn hắn đâu, còn nhỏ thì khỏi nói tới bã cũng chẳng quan tâm, chỉ có nó là người duy nhất để bã trút giận.
- Hoàng Phương Nhi! Em biết đây là đâu không hả? Dậy lên bảng làm bài toán này cho tôi  - Bà cô hét lớn tên nó và kiu nó lên bảng làm bài toán mà kể học sinh giỏi nhất trường còn chưa giải được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynkmiu