Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước vào lớp với một khuôn mặt bực mình, thấy vậy nhỏ đi đến hỏi:
- Mày sao vậy, có chuyện gì à?
- Uk – Nó uể oải đáp
- Chuyện gì thế kể tao nghe, ai cả gan chọc mày, tao xử cho.
Nhỏ vừa nói vừa xử lí gói snack mà nhỏ mua ở dưới căn tin lúc nãy. Nó đang chán nản, thấy nhỏ hỏi vậy như có người đồng cảm với mình. Thế là nó kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe, kể xong thì gói snack trên tay nhỏ cũng hết. Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn con bạn thân với ý nghĩ nhỏ sẽ ns:
- Tao mà gặp hắn ta, tao sẽ cho hắn 1 trận "hay" tên thiểu năng đó không thể tha được  (au: con gái gì mà dữ thế nhỉ?? / nhỏ: im chưa con au kia! Mau viết tiếp đi không là ăn dép. / au: vâng *xách dép lên chạy*)
Nhưng kết quả không như ý nghĩ, nhỏ nói:
- Hoá ra mọi chuyện là vậy! Uk, vậy hắn có đẹp trai không mày??? – Câu nói của nhỏ làm nó nhăn mày lại
- Giốg tên quái dị thì đúng hơn!
- Hả.....!!!!!!?? – Nhỏ hét lớn
Nhỏ định hỏi tiếp thì tiếng trống trường vang lên. Nhỏ chán nản bước về chỗ của mình còn nó thì nằm ườn ra bàn.
Cả lớp ổn định được một lúc thì cô giáo bước vào, lớp rất ồn nên cô đập cây thước xuống bàn và hét lớn:
- IM LẶNG!
Xong cô nói típ:
- Lớp ta hôm nay có bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy.
Cả lớp lại nháo nhào lên
Nam hay nữ thế cô  – Học sinh nam 1
Đẹp trai, soái ca không cô??? – Học sinh nữ 2
Cô nhìn ra cửa nói “Em vào đi”
Hắn bước vào khiến cho đám con gái hét ầm lên vì quá đẹp trai (au: ôi, đám nữ sinh này mê trai nhờ *haizzz*)

Trừ nó ra đám con trai thì lườm hắn và ghen tị. Nó đang ngủ thì bị những tiếng ồn của đám con gái làm nó bực mình không thể nào ngủ được vì đám con gái bàn tán rằng:
- Anh ấy đẹp trai quá, trông anh ấy soái ca quá!!!!, ước gì anh ấy ngồi kế mình.
Nó thấy phát ngán với mấy câu đó của bọn con gái. Nhưng với bản tính tò mò nó liền ngước đôi mắt trog veo lên nhìn xem thần thánh phương nào mà làm cho cái lớp đang yên tự dưng hét ầm lên nhưng khi nhìn về phía cô giáo thì trợn tròn mắt lên ngạc nhiên. Hắn đảo mắt quanh lớp và dừng lại ngay tại nó.
Bỗg hắn cất giọng lạnh lùng nói:
- Chào! Tôi tên Trần Khánh Phong.

Bầu không khí trong lớp bỗng im lặng. Nó thì ngồi nguyền rủ hắn ta và cầu cho hắn bay sang lớp khác. Nhưng có lẽ ông trời đã không giúp nó mà còn cho nó chết lặg khi nghe cô giáo nói:
- Uk, thế thì Khánh Phong em ngồi cùng với Phương Nhi nha!!!!

Hắn nhìn theo hướng tay cô chỉ về phía ghế trống bên cạnh nó thì gật đầu và bước xuốg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lynkmiu