tam sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TeamDauTay - SBD03
Từ thuở sơ khai, thiên địa đã hình thành yêu - ma - nhân - tiên. Từ yêu - ma - nhân có thể tu hành khắc khổ cầu trường sinh. Trong tiên giới cũng chia ra ba mươi sáu tầng trời, vô vạn chúng tiên nhân. Tối cao là thần....
Cũng từ đó, tiên ma bất đồng. Luôn luôn tranh đấu. Yêu ma nghĩ tiên nhân giả dối, tiên nhân lại nghĩ yêu ma tàn bạo. Hai bên tranh đấu hơn nghìn năm. Nhưng... Cũng có vài người ngoại lệ.
Họa Vân và Dạ chính là như vậy.
Họa Vân là một trong số ít thánh nhân của tiên giới. Nàng tu hành ở Họa Sơn, nơi nổi tiếng thế ngoại đào viên. Cả một ngọn núi chỉ toàn hoa đào.
Lần đầu nàng gặp Dạ đã bị y thu hút. Một ma tu cuồng dã bất kham lại chưa bao giờ tàn sát người vô tội. Từ đó mỗi lần rời Họa Sơn nàng lại đi tìm Dạ. Cùng y đối ẩm. Một ma một tiên lại hài hòa đến lạ.
Cứ thế trăm năm. Cho đến ngày Dạ độ kiếp, vượt qua một ải y trở thành Ma Tôn, không vượt qua được thì y phải hồn phi phách tán.
Khi biết tin, Họa Vân hoảng hốt. Nàng nghĩ đên nếu Dạ thất bại... tim đột nhiên đau nhói, lo sợ dâng lên. Không, nàng không thể chịu được. Cứ nghĩ Dạ sẽ không còn tồn tại thì đầu nàng lại trống rỗng... Thì ra nàng đã yêu y. Yêu một ma tu... Nhưng.. nàng không muốn buông tay. Nàng muốn ở bên y..
Ngộ ra tình cảm của bản thân Họa Vân lập tức đi tìm Dạ, nói ra tình cảm của bản thân.....
Khi nàng vừa tìm thấy y cũng là lúc y bắt đầu độ kiếp. Lôi vân bao phủ trăm dặm xung quanh y. Họa Vân không dám tiến lên, bởi vì như thế sẽ làm gia tăng lôi kiếp. Nàng đứng phía xa lo lắng nhìn bóng dáng đỏ rực kia, tay Dạ cầm thanh Đoạt Mệnh kiếm, khi nhìn thấy Họa Vân y mỉm cười truyền âm cho nàng "Chờ ta"
Họa Vân không đáp. Nàng mím môi nhìn từng đạo lôi điện đánh xuống. Mười, hai mươi, năm mươi.... Lôi điện ngày càng mạnh, pháp bảo của Dạ ngày càng ít... Rốt cuộc đến đạo thứ tám mươi mốt, Dạ dùng Đoạt Mệnh kiếm đỡ lấy. Thanh kiếm vỡ nát. Nhưng Dạ không ngã. Y hoàn thành độ kiếp tấn chức Ma Tôn....
Sau đó Dạ cùng Họa Vân trở về Họa Sơn. Cùng nhau tu luyện. Họ không hề biết rằng Thiên Đạo sẽ không dung đoạn quan hệ này. Thiên đạo đã định từ sơ khai, tiên ma hai giới không thể cùng nhau chung sống.
Trong một đêm yêu giới, ma giới, tiên giới cùng nhận chỉ lệnh từ Thiên đạo. Tru diệt hai người Dạ cùng Họa Vân....
Mưa máu gió tanh lại nổi lên.... Dạ tuy tài giỏi cũng không thể lấy một địch trăm. Y mang Họa Vân chạy đến Đoạn Tình nhai. Họa Vân tuy là thần nhưng xưa nay tính tình ôn hòa. Nay bị bức đến tuyệt lộ...
Dạ tay ôm Họa Vân, phía sau là nhai trước là địch.
"Ta tuy là ma tu nhưng chưa từng giết người vô tội. Vân nhi thành thần đã lâu luôn vì dân làm thiện. Cớ sao thiên đạo còn bức ta như thế? "
Dạ nhìn về phía trời xanh lớn tiếng,
"Hừ. Là các ngươi làm trái thiên đạo đáng bị trừng phạt"
"Họa Vân ta tự nhận không thẹn với lòng. Nếu thiên đạo đã không dung ta, ta cớ gì phải làm theo ý thiên đạo? A Dạ, chàng có muốn cùng ta đoạt thiên? "
"Tốt, ta cùng nàng đoạt thiên, đoạt đi thiên đạo vô lý này."
Họa Vân mỉm cười nhìn Dạ. Nhưng trong tiềm thức đã truyền âm cho y. Nàng rời vòng tay của Dạ, y chau mày nhưng không ngăn cản. Đám đông cũng không dám lỗ mãng.
Họa Vân từ nội giới lấy ra Liệt Diễm hỏa, tay từ phía sau nắm lấy cổ... Lấy phần cột sống của bản thân. Máu tươi thấm đỏ cả một vùng nơi nàng đứng. Liệt diễm thỏa sức bùng cháy, trên máu của Họa Vân, sau đó lan đến người nàng...
"Ta, Họa Vân, hậu duệ cuối cùng của Thần mộc Vân Nhiên, nay ta lấy thân rèn kiếm, xương là thân, máu thịt là tế, liệt hỏa là dẫn tự Mộc Vân kiếm. Chỉ nhận ái nhân vi chủ"
Lời nàng vừa hết mây đen liền bao phủ. Lôi kiếp xuất hiện làm mọi người bất ngờ. Nhao nhao tránh né vùng bị ảnh hưởng. Chỉ có Dạ đứng yên. Tay nắm chặt. Lôi điện từng đạo đánh vào thân Họa Vân.... Thần khí xuất thế, trời phán dị tượng. Không ai thấy được ngay khi Mộc Vân kiếm xuất hiện có một đạo hồn phách nhập luân hồi.
Dạ nắm lấy kiếm. Nhìn về đám đông
"Vân nhi đã đi vậy thì lấy các ngươi khai kiếm đi. ".....
Đó là một cuộc đơn phương tàn sát....
Dạ tay cầm Mộc Vân, dưới chân là xác tu sĩ, mắt nhìn trời
"Thiên đạo... Ta cùng ngươi đấu. "
Bầu trời nổi vài tia sét như đáp lại.

Dạ bắt đầu lang bạt ở nhân giới, lần theo cảm giác tìm kiếm luân hồi của Họa Vân. Khi tìm được lại ẩn thân, nhìn nàng trưởng thành, rồi cô độc già đi. Nhìn nàng chết, an táng rồi lại đi tìm. Tuần hoàn bảy bảy bốn mươi chín kiếp.
Bốn mươi chín kiếp luân hồi, Họa Vân đều không nhớ gì, chỉ có Dạ, y chỉ có thể đứng nhìn ái nhân cô độc già đi, cô độc kiếp này đến kiếp khác....
Đến lần cuối cùng này, ngay khi luân hồi của Họa Vân chết, Dạ thu hồn phách của nàng lại, đưa về Họa Sơn nơi mà y hạ cấm chế lâu nay.
Ngay khi bước vào Họa Sơn, rừng đào yên tĩnh bỗng dưng nổi gió, cánh hoa rơi không biết tự khi nào nay được gió thổi khắp một vùng trời, chúng như nhảy múa hoan ca chào động vị chủ nhân lâu ngày...
Khi Dạ bình tĩnh mới phát hiện hồn phách Họa Vân đã biến mất. Nhưng y không lo lắng hay đi tìm, chỉ đi thẳng đến nơi ở ngày xưa.
Ngày ngày tu luyện, lấy mộc đào làm trang sức nữ nhân, luyện chế pháp bảo xinh đẹp. Đôi khi lại ôm Mộc Vân kiếm ngẩn người....
Cho đến h ấy, rừng đào đột nhiên phát sinh dị tượng. Trăm dặm đào hoa xoay tròn bay khắp Họa sơn, nhánh đào mạnh mẽ đung đưa, lôi vân từng đạo bao phủ, đến khi Họa sơn chìm tròn u tối, lôi điện đánh khắp nơi, đánh đến tám mươi mốt ngày, khắp Họa sơn trở nên trơ trọi, chỉ còn một biệt viện và một thân đào trắng. Khi lôi vân rút đi, đào trắng liền hóa thành Họa Vân, đi về phía biệt viện. Tay nàng cầm một bộ y phục hồng sắc, mặt mỉm cười.
Họa Vân nhìn Dạ, đã thay y phục, lại lấy ra một đoạn dây kết cố định lên Mộc Vân kiếm.
" Nhân gian có câu tam sinh tam thế thập lý đào hoa, nhưng chàng vì ta chờ đợi bốn mươi chín kiếp hồng trần, ba trăm năm tu hành, A Dạ có nguyện cùng ta kết tóc, đời đời kiếp kiếp dù có đọa lạc luân hồi hay không? "
"Trăm dặm đào hoa Họa sơn, ta chỉ nguyện vì nàng, Vân nhi"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro