Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí đoản mới ....sủng nha
_________________________________
Họ đã cùng nắm tay nhau bước trên con đường ngập nắng, cùng đi dạo với nhau trên bờ cát dưới cái nắng rực rỡ hay quàng chung một chiếc khăn vào ngày mùa đông....Tất cả những điều mà cặp đôi yêu nhau từng làm họ đều đã làm, thậm chí còn hơn điều còn thiếu duy nhất là câu nói "em yêu anh" từ cô ấy.

Anh cũng không thể hiểu nổi tại sao chỉ một câu đơn giản nhưng 7 năm rồi cô ấy cũng không chịu nói. Nhưng không sao chắc chắn sẽ phải nói với anh câu ấy vào ngày hôm nay.

Nở một nụ cười tỏa nắng, anh vui vẻ bước vào cửa hàng hoa.

- Bó hoa tôi đặt hôm trước đã có chưa?

- Rồi thưa anh.

Cô gái bán hoa mỉm cười đưa một bó hoa hồng rực rỡ cho anh. Nhận lấy bó hoa và cẩn trọng lấy cây bút viết từng chữ lên tấm thiệp nhỏ " gửi người con gái tôi yêu "

Anh thật chu đáo chắc bạn gái anh rất hạnh phúc.

Anh không nói gì chỉ mỉm cười, một lúc lâu sau anh mới nói một câu:

Có lẽ...

Không để người bán hàng thắc mắc anh đã quay người cầm theo bó hoa. Đến điểm hẹn lại không thấy ai, anh ngước nhìn đồng hồ:

Chà có vẻ mèo con lại trễ giờ rồi.

Chưa dứt câu một bàn tay trắng trẻo mịn màng bịt lấy mắt anh, một giọng nói thanh thúy vang lên:
Cướp đây khôn hồn giao hết tiền và đồ vật có giá trị ra, không bà sẽ... sẽ...
Uh cướp sẽ làm sao?

Câu hỏi ngây thơ của cô làm anh cười khẽ. Đưa tay xoa đầu cô anh thốt ra hai chữ:

Đồ ngốc.

Choáng váng aaa... đây là lần thứ 30 mươi cô giả cướp rồi, lần nào cũng chỉ cướp được hai chữ " đồ ngốc " từ anh.

Thấy khuôn mặt phụng phịu của cô anh không kìm được đưa tay véo má cô. Anh ôn nhu nói:

Nè cho em. Cho em hết tất cả của anh. Uh với lại lần sau cũng không cần cướp trái tim này, thân thể này, tất cả mọi thứ của anh đều là của em.

Nghe vậy hai tay dang ra nhận bó hoa của cô bỗng khựng lại... em không xứng...

Em nói gì cơ?

Vì cô nói quá nhỏ anh nghe không rõ cô vừa nói câu ấy sao? Nếu là thật anh mong có thể nghe lại 1 lần nữa.

Không em chỉ cảm thấy hơi đói.

Ánh mắt của anh lóe lên sự thất vọng, thở dài, anh nắm tay cô kéo cô đi ăn.

Hai người họ cùng nhau bên nhau tay trong tay, trai tài gái sắc xung quanh lại ngập màu hường phấn làm người ta không khỏi ghen tị.

Bất chợt anh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nắm thật chặt lấy tay cô. Như lấy hết cam đảm anh lên tiếng:

Dương Ánh Nguyệt... Âu Minh Hiên này yêu em... rất yêu em. Còn em...

Em... cho em thời gian suy nghĩ.

Anh hiểu rồi.

Buông nhẹ bàn tay đang nắm, anh bước đi thật nhanh không hề quay lại nhìn người phía sau.

Nhìn theo bóng anh cô khụy xuống, nước mắt không tự chủ tuân rơi.

Xin lỗi... em cũng rất yêu anh. Nhưng vốn dĩ em không xứng.

Cô thì thào thật khẽ như nói với anh lại như nói với bản thân. Cô cũng rất yêu anh, nhưng không thể. Cô đã ích kỉ giữ anh lại bên cạnh mình 7 năm rồi, không thể ích kỉ thêm nữa, cô không thể trói buộc anh cả đời chỉ vì một tiếng yêu từ cô được. Bảy năm này là bảy năm cuối cùng cũng là bảy năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cứ mỗi lần Minh Hiên nói yêu cô, cô lại phải cố gắng kiềm chế không cho bản thân nói ra câu ấy. Nhìn theo phương hướng anh rời đi ánh mắt cô hiện lên sự quyết tuyệt, rồi như bị hút hết sức sống cô thì thào:

Thời gian không còn nhiều nữa, bảy năm ích kỉ cô cũng nên buông tay thôi.

_____hai ngày sau _____

Âu Minh Hiên bây giờ trông thật thê thảm, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù, mắt hằn lên tia máu miệng lẩm bẩm:

Anh sai rồi Ánh Nguyệt đừng bỏ rơi anh, em không yêu anh cũng không sao, anh yêu em là đủ....

Anh bây giờ chẳng cò giống như trước cũng chẳng thể liên tưởng  được anh với Âu Minh Hiên ôn nhu ấm áp mà mọi cô gái đều mơ ước.

Từ sau cuộc hẹn hôm đó với cô, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy  dù anh có lục tung cả thành phố này cũng không thể tìm thấy cô. Bây giờ anh muốn gặp cô cũng chỉ có thể thông qua kí ức của mình, chỗ nào cũng vậy chỉ cần những nơi cô từng đi qua anh đều nhìn thấy cô nhưng chẳng có cái nào là thật. Vẫn luôn như vậy, anh ôm ảnh chụp của cô hằng ngày ngắm nhìn cô trong bức ảnh cỡ nào xinh đẹp. Có thể nói người với anh không rời, tưởng chừng như vây đến cuối đời.

__________________________

Năm mươi năm sau.

Chàng trai ngày nào giờ đã già nhưng vẫn luôn ôm khư khư khung ảnh dịu dàng vuốt ve, trân trọng, nâng niu như trân bảo trên chiếc ghế đá ngoài công viên.

Chợt có một chàng trai trẻ bước đến:

Xin hỏi ông là Âu Minh Hiên? Ông còn nhớ người tên Ánh Nguyệt chứ?

Nghe đến tên Ánh Nguyệt anh kích động nắm chặt lấy vai của chàng trai:
Cậu là gì của Ánh Nguyệt? Cậu biết cô ấy ở đâu sao?

Dương Ánh Nguyệt là dì của tôi, bà ấy chết từ rất lâu rồi.

Xoảng... nghe đến đây đôi tay của anh buông thõng, khung hình anh coi như trân bảo mấy chục năm cứ thế mà vỡ.

Phải dì ấy chết rồi, vào 50 năm về trước, tôi đến đây chỉ để giao đồ.

Nói rồi chàng trai giao chiếc hộp cho anh rồi bước đi. Nhận lấy chiếc hộp anh vội mở ra, bên trong là vô số tấm hình chụp chung của hai người cùng với rất nhiều tờ giấy nhỏ xếp gọn trong 1 chiếc lọ thủy tinh. Tay anh run run mờ từng tờ giấy.

Tờ thứ nhất

Em yêu anh...

Tờ thứ hai

Em yêu anh...

Tờ thứ ba

Em rất yêu anh...
...
Tờ cuối cùng

Em muốn được ở bên anh nhưng không....

Dòng chữ không trọn vẹn nhưng anh vẫn biết được nội dung đằng sau đó.

Gom lại từng tờ giấy nhỏ cẩn thận xếp vào lọ thủy tinh, ôm chặt chiếc lọ nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Thì ra cô đã nói rất nhiều lần câu " em yêu anh " rồi chỉ là anh không biết thôi. Cho đến cuối cùng anh cũng không nghe được câu nói ấy.

___________end_________
Đọc đến đây chắc các bn sẽ nói mình lừa các bn, truyện đâu có sủng. Cơ mà đoạn đầu rất sủng mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro