Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là một cô nhi nhưng may mắn cô được một gia đình nọ nhận nuôi. Khi cô về thì mẹ cô hạ sinh được một Bé gái vô cùng dễ thuơng, bỗng phút chốc cô từ một cô nhi trở nên có một gia đình hoàn hảo.

Có lẽ cái hạnh phúc ấy cô hưởng đâu được bao lâu khi cô vừa tròn 7 tuổi. Cô càng lớn,  cái gia đình cô luôn thuơng yêu nhất ngày càng rời xa cô,  họ luôn quan tâm mỗi em gái cô. Họ đưa em ấy đi chơi, để lại cô ở Nhà một mình,  Cô luôn nghĩ rằng mình phạm lỗi nào đó nên ba mẹ không thuơng mình, Cô đã cố gắng không bị mắc lỗi gì, luôn làm một đứa con ngoan trong Mắt họ nhưng một lần họ cũng không thuơng yêu mấy đến cô.
Hắn, người kế thừa một tập đoàn ( sau này mới biết hắn kế thừa,  bây giờ Chỉ là quen với em gái cô nên ở chung Nhà). Do hắn ở xa Nhà nên ở chung Nhà với cô nhưng hắn không quá phiền phức,  biết mức độ của mình và biết mình cần giúp gì cho gia đình này!

Hằng ngày hắn đều chơi với cô nhiều hơn em ấy vì cô ngoan và rất hiền.

Năm tháng trôi qua, chơi với nhau rồi cũng sẽ có tình cảm với nhau thôi,  hắn và cô yêu nhau nhưng lại một lần nữa ông trời lại cướp mất cái hạnh phúc của cô.....

Cô có phải là quá bất hạnh rồi không? Hắn và cô yêu nhau đến thế, đến ngày đám cưới hắn là chú rể nhưng cô lại không phải cô dâu.

Vì trong một lần, hắn bị tại nạn và mất trí nhớ. Cô chăm sóc hắn đến ốm Đi rất nhiều nhưng khi tỉnh lại tại Sao mọi công lao lại thành của em cô vậy?

Vì thế hắn đã tin tưởng và quyết định cưới em gái cô. Mặc cho cô bám theo hắn và giải thích vô số lần nhưng vẫn vậy, hắn vẫn không một chút dao động..

Đến ngày đám cưới, cô không dám đến dự nhưng cha mẹ bắt cô đi. họ biết tất cả cơ mà tại Sao Lại không nói ra,  nghe lời em cô mà đuổi cô ra khỏi nhà.

Đám cưới của họ được tổ chức trên một bãi biển xanh ngát, cô đi lang thang trên ấy mặc kệ cái đám cưới kia, mặc kệ trái tim cô đang nhói lên từng cơn.

Cô vẫn cứ đi, những bước chân bước đi trong vô định, nước mắt khẽ rơi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống chiếc áo đầm và lập tức thấm nhanh vào đấy.

Cuối cùng dừng trước một đỉnh núi không quá cao chỉ khoảng 3m mấy. Cô nhìn khắp chân trời góc bể, vẫn thấy cái đám cưới ấy bất giác trên môi nở một nụ cười khổ!

#KDi
_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro